đường Một, địch luống cuống trông thấy. Bọn lính nằm ì không chịu đi càn,
nhốn nháo đòi về, dọa vất súng. Địch phải rút bỏ Kỳ Sơn, Kỳ Lâm, kéo
quân về đóng giữ Kỳ Minh và rải dọc đường Một. Máy bay đại bác phải
bắn chệch ra đồi ra bãi. Trận càn chùng chình trong năm ngày không nhích
lên được. Rồi có tin một tên tướng Mỹ từ Huế vào đập bàn vỗ ghế khá
nhiều, cho thêm xe M.113 và một số lực lượng đặc biệt. Địch sắp dồn sức
đánh vào Kỳ Bường. Chúng quyết chiếm lại Kỳ Bường, dồn dân, xây tại
đây ba "ấp chiến lược" điển hình của tỉnh.
Trấu nhắc đến trăng và múa, tưởng Sâm sẽ mặn chuyện lắm. Nhưng
Sâm vẫn lầm lì cuốc đất dưới đáy hố. Sâm đang tự kiểm điểm mà, đâu phải
chuyện chơi.
Hồi chiều chị Năm đến tìm Sâm sau cuộc họp nữ du kích, đưa một tờ
giấy đánh máy, bảo Sâm theo mẫu mà làm lý lịch để chi bộ kết nạp vào
Đảng. Sâm ngỡ mình nghe lầm:
- Kết nạp em hả chị?
- Cô chớ ai nữa. Không ưng à?
- Dạ, ưng, ưng ghê đi. Có điều... em cứ tưởng...
- Tưởng sao?
- Tưởng còn lâu lắm, bao giờ em tiến bộ như chị kia. Em kém quá, mà
đã được... rồi hả chị?
- Kém gì không biết, chớ việc cách mạng em đâu có kém!
Trước đây chị Năm đã giảng điều lệ Đảng cho Sỏi, Ngọ, Chuân, một
số anh chị em trẻ nữa, và Sâm không hiểu vì sao mình lại được kêu đi dự.
Sỏi trả lời vanh vách về "bộ tham mưu" và "đội tiên phong". Ngọ và Chuân
cũng nói được một ít. Còn Sâm cứ ngẩn mặt ra nghe. Sâm đoán anh Sỏi sẽ