được vào Đảng trước, rồi đến Ngọ, Chuân. Cuối cùng, có lẽ mươi mười
lăm năm nữa, bao giờ trong Đảng thừa chỗ như trong nhà trường, may ra
mới đến lượt Sâm. Đảng lãnh đạo cả nước, ai lại đi kết nạp cái con nhỏ ăn
chưa no lo chưa tới. Sâm ao ước được thành đảng viên cũng giống như hồi
nhỏ Sâm ước khi lớn lên sẽ thành cô giáo.
- Anh Tư, con Ngọ được không chị?
- Em với Ngọ duyệt rồi. Anh chị em khác đang xét. Em nhớ làm bản
tự kiểm điểm nữa nghe.
Từ lúc ấy Sâm căng óc ra nghĩ.
Ưu chẳng thấy gì. Cấp trên bảo sao Sâm làm vậy, đâu gọi là ưu được.
Còn khuyết thì ôi thôi hàng xâu hàng xốc, chúng nó dắt tay nhau dung dăng
dung dẻ kéo ra thành một bầy những con bé Sâm to bằng đốt ngón tay, diễn
những trò tếu trong đầu đồng chí Út Sâm đang hốt hoảng. Ở với má thì má
phải nhắc phải mắng hằng ngày. Đi đấu tranh cứ chửi cho sướng miệng,
mới hôm nọ suýt bị nó bắt trong sở chỉ huy, may mà bà con giằng lại được.
Chưa được đánh thì thắc mắc om lên, khi ra trận lại chạy bay tóc, húc đầu
vào anh Bê, xấu ơi là xấu...
Mặt Sâm nóng dần. Còn cái chuyện "ấy" nữa. Báo cáo thế nào đây?
Xếp vào chỗ nào trong cái mớ khuyết to nhỏ kia? Tại anh Bê... không được,
tội nghiệp anh ấy, mà cũng tại Sâm một nửa. Hễ sai cả hai cùng chịu.
Sâm tự hỏi: "Mình đã yêu anh Bê thật chưa?".
Các cô gái khi tâm tình với nhau hay nói chuyện yêu. Mỗi người một
kiểu. Ngọ cứ tủm tỉm, ra cái điều đây còn biết nhiều nữa mà đây chưa
muốn kể hết. Trấu giãy nảy như đỉa phải vôi. Mại ngước mắt nhìn lên mái
nhà tạm dùng thay trời xanh mây trắng, thở dài. Sâm không thở dài, không
giãy, không cười khi nghĩ đến anh Bê, vậy có phải là yêu không?