Trước khi yêu, người ta phải tìm hiểu nhau lâu lắm, Sâm lại chưa hiểu
gì về anh Bê. Ngay tên thật của anh cũng chưa biết. Trước đồng khởi phải
giữ bí mật, sau này cả hai bận chạy như cờ lông công, đâu kịp nói gì nhiều
với nhau. Có phải là yêu không?
Khi yêu, người ta muốn lấy nhau, mà Sâm chưa muốn lấy chồng một
tí ti nào. Coi mấy cô bạn lấy chồng mà thương hại. Ra đường ai cũng cười
cười chỉ trỏ nhé. Bỏ ba má về ở nhà chồng nhé. Có chửa, mang cái trống
chầu đi lặc lè nhé. Đẻ đau la làng la xóm nhé... ối chao ôi, khiếp! Sâm
muốn làm công tác thật nhiều, học thật giỏi, sống với má... và sống với anh
Bê nữa. Lúc nào cũng được gần anh, nghe anh nói hiền hiền, trêu anh cười,
nhờ anh bày cho những gì chưa biết, thế là vui nhất. Có phải yêu không?
Người ta bảo hễ yêu ắt nhớ nhau luôn. Sâm cũng nhớ anh Bê nhưng ít
thôi. Có khi cả ngày không nhớ gì cả, rồi khi nhắm mắt sắp ngủ bỗng thấy
nhớ cồn cào, nhớ khủng khiếp, nhớ như hồi nhỏ nhớ má đi chợ Sâm ngồi
khóc một mình, còn hơn thế nữa. Sâm nhớ dội lên một lúc như bỏng lửa rồi
ngủ say, quên hết. Vậy có phải là yêu không?
Sâm giật mình, nhận thấy bản tự kiểm điểm bị gạt đi từ bao giờ và
mình đang nghĩ lung tung. Sâm đưa cán cuốc lên gõ vào trán một cái để
chấm qua hàng. Rồi Sâm đặt lưỡi cuốc trên tảng đá, lấy sống rựa đập
choang choang, tự lên lớp mình rất nghiêm:
- Mày tầm bậy một cây, Sâm ơi. Các anh chị thương mày, nâng đỡ
mày, chứ còn khuya mày mới đáng được đảng viên. Tinh thần mày khi trồi
khi sụt, phần đóng góp của mày gắp không đầy một đũa, mày lại hay nghĩ
lăng nhăng để mất thì giờ, rối đầu óc. Xấu chưa. Biết dị chưa. Thôi mày
nhỏ dại tao tha cho, xí xóa. Có điều hôm nay mày phải đánh một cú thiệt
giòn, lập công thiệt bảnh, để giơ tay thề trước cờ Đảng mày khỏi mắc cỡ.
Chịu thì ngoéo tay coi!