Sâm chạy vào xóm. Mươi phút sau Sâm lại chạy ra, cầm mấy thanh tre
và một nắm lạt giang gói bánh tét:
- Tao không nhờ. Anh Tư biết tao tính đánh xe bằng lựu đạn, nhứt
định ảnh lấy mất trái lửa, còn chửi cho nữa. Chẳng dại. Tự lực hơn.
- Thì đem nhờ anh ấy.
- Ấy nào?
- Anh Bê của mày...
Trấu né không kịp, bị Sâm cốc luôn thanh tre vào đầu.
- Ác ôn! Trần Lệ Sâm!
- Nè má hỏi: Con còn nói bậy nữa hết?
Trấu ngồi thụp dưới hố, tay xoa đầu, tay đưa cán cuốc lên đỡ. Sâm vẫn
lăm lăm chực gõ. Trấu bật reo:
- Chết mày Sâm ơi! Lạy tao một lạy, không tao la làng thiệt to. Bớ
làng bớ xóm, con Sâm nó ưng...
- Thôi, thôi, tao chịu thua.
- "Dạ thưa chị, em không dám hỗn". Nói!
- Dạ thưa chị...
Cả hai cười rũ rượi, cười rơi cả cuốc và tre.
Cũng đêm ấy, trong ngôi nhà gạch của lão Hạnh cạnh chợ Đồng Trầu,
sau những cánh cửa gài cây ngáng rất chắc và chống thêm những tấm phản
lim to, thằng Rân bị cha hắn rỉa róc một trận.