Bộ râu quặp của lão Hạnh cứ nhảy nhảy trong khi lão nén giận để nói
cho lọt tai thằng con út. Vợ lão ngồi nhai trầu, chực hờ, hễ lão đánh con thì
can. Còn Rân lơ đãng nghĩ đến con nhân tình thứ tư ở thị xã. Con nhỏ khá
xinh, chỉ phải cái hôi mồm và ham tiền. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mỗi tháng ả
xẻo của Rân sáu bảy ngàn như chơi. Ả ngồi tréo chân rung đùi trên giường,
khắp người chỉ còn một mảnh vải bằng gói thuốc lá, dựng lên một bàn tay
xòe:
- Khi nãy em giơ năm ngón, nghe chưa, thằng Mẽo cầm tay em bẻ cụp
xuống hai ngón, nghe chưa, là nó chịu một đêm ba ghim (1). Vậy mà em
không lên xe, em về với anh. Xì, vài bình Sanen (2), vài hộp Oócmôxanh
(3) đã kêu cháy túi. Tưởng là công tử Bạc Liêu hóa ra cóc vàng nhà quê...
-----
(1)Ba ngàn đồng.
(2)Một hiệu nước hoa đắt tiền.
(3)Thuốc bôi cho nở vú.
Rân lại ném ra một ghim, uống vài viên thuốc kích thích maxitông để
hưởng cái thú giành được gái với Mẽo, tuy hắn biết ả nói dối thành thần.
- ... Mày làm kiểu đó mày giết cả nhà. Mày ăn chơi đào đĩ tao không
nói gì. Mày lãnh cái tình báo của tỉnh, tao cũng để yên. Bây giờ tự dưng
mày bỏ học, đâm đơn vô hội đồng xã là sao? Nghiến răng đằn tóc như lão
Phổ còn không trị nổi dân ở đây nữa là cái bộ ma chết trôi như mày. Nó ăn
ốc, mày đổ vỏ. Ừ, mày chán học thì chẳng thà mày đi dạy, tiêu xài vừa
phải, thiếu bao nhiêu tao cho thêm, đừng vác mặt về cái xã dữ dằn này
nữa...
Rân che miệng ngáp. Hắn có những thói quen lịch sự, ngáp hay xỉa
răng đều nhớ che miệng. Hắn đợi cha hắn hết giờ "giảng đạo".