Sâm giơ ngón tay trỏ lấm đất lên ngoéo vào không khí một cái, thấy
nhẹ người hẳn. Đợi Trấu đến, Sâm nói để nhờ cô bạn cùng nhớ hộ cho lời
hứa vừa rồi:
- Nè, đồng chí Kim Hương, nhứt định hai đứa mình phải ăn gỏi một xe
đó.
Trấu không gật ngay, tần ngần:
- Ờ một xe...
- Chê ít à?
- Một xe... thì mới đủ cho mày thôi. Mày lượm mười ba thằng rồi.
Toàn thứ đáng tiền: biệt động, bảo an, cả Mỹ nữa. Tao chưa được gì, nghĩ
cũng dị.
Sâm chợt thấy mình ích kỷ quá. Lâu nay Sâm quên bạn, may nó không
giận.
- Vậy để mày giựt mìn, tao bắn yểm hộ. Cái M.113 chia phần mày,
lính phần tao... à, lính chia đôi. Khoái chưa đồng chí Kim Hương?
Trấu tươi mặt nhưng còn giữ kẽ một tí:
- Rán được hai xe, mỗi đứa một cái hay hơn... Tao kiếm được trái lựu
đạn lửa, nghe nói đánh xe ngon lắm, để tao đưa mày.
- Đâu, đâu?
Trấu mở bao lưng lấy ra một quả hình trụ, vỏ bìa cứng sơn đen. Sâm
mừng quýnh, vội trèo lên mặt đất:
- Mày đào, tao đi nhờ anh Tư bó kèm vô một trái nổ. Các anh công
binh bày vậy đó. Con nhỏ giàu ngầm quá ta!