Cha hắn được cái tốt là cưng hắn nhất nhà, phải cái xấu là nhát gan,
theo ý hắn. Làm quan không xong, làm giàu không nổi, cũng tại cái nhát
gan thâm căn cố đế. Hắn khác. Bề ngoài giống hệt học trò gạo điểm bị ho
lao, bên trong là... ha ha, là quỷ vương, là chúa đểu, là tay chơi hốt vãi!
Hắn đã chỉ điểm cho ty công an bắt hơn bảy chục học sinh trong hai
năm qua. Tiền thưởng rất hậu nhưng không đủ xài. Hắn nợ bốn chục ngàn
rồi. Hai lần hắn chỉ điểm lão chủ nợ mà ty công an vẫn lờ, có lẽ vì tay ty
trưởng cũng vay tiền lão ta. Hắn vỡ nợ đến nơi. Hắn cần tiền, cần rất nhiều
tiền, nên khi ty công an hỏi đến hắn nhận về Kỳ Bường ngay. Hắn phải theo
dõi cả hội đồng xã, cả sĩ quan, cả "Việt cộng". Hắn sẽ đứng trong tối mà
nắm toàn quyền. Chỉ cần hắn giữ vững ba cái "ấp chiến lược" điển hình của
tỉnh trên đất Kỳ Bường trong sáu tháng, người ta có thể xếp cho hắn một
ghế chi phó công an quận. Bởi vậy hắn mới chịu ghé đít vào cái ghế mọt
trong hội đồng xã què cụt này...
- Tại sao mày xin về xã, nói tao nghe!
Rân lừng khừng:
- Tôi... họ bắt tôi về.
- Quỷ nào bắt được mày?
- Ty công an. Tôi làm sáu tháng rồi lên quận, ở đây nước non gì.
- Sáu tháng... bên kia đủ thì giờ nắm đầu mày cả chục lần.
- Tôi làm ủy viên thanh niên, việc gì tụi nó thù?
- Mày cứ tưởng họ dại!
Rân vớ được một món rất bở. Mới nhận chức hắn đã được thưởng
mười ngàn. Trợ cấp xây ba ấp, tỉnh cho tới một triệu. Thay vài con số trong