Rốcphenlơ, hắn không thấy khoái như khi nghe những chuyện rỉ tai về bà
Nhu. "Tài hoa có một, hiểm độc không hai, bạo tay vét của chẳng ai sánh
bằng", hắn đã làm thơ ca ngợi bà Nhu vậy đó. Hắn lại che miệng ngáp.
- Tao nghe nói mày ưng con Út Sâm trên Đồng Dừa hả?
Rân thấy nhói giữa mặt như bị móng tay lá lan của cha hắn xỉa vào.
Hắn trừng mắt:
- Ai nói?
- Ai nói mặc kệ. Thiệt vậy không?
- Thiệt.
Rân trả lời như thách thức. Nhưng hắn ngạc nhiên khi mẹ hắn mỉm
cười và cha hắn dịu giọng:
- Con đó hơi ngang tàng một chút mà được người được nết. Mày ưng
thì tao hỏi nó cho. Cưới phứt đi. Tao cho chục mẫu ruộng với cái nhà ngoài
Đà Nẵng, đem nhau ra đó mà ở. Cậu mày xếp chỗ cho mày dạy học hay mở
tiệm buôn...
Rân không chịu được nữa. Hắn đứng phắt dậy, vùng vằng:
- Kệ xác tôi, không mượn cha bày.
- Mày hỗn hả Rân?
Rân úp mũ phớt lên đầu, đi xuống nhà dưới, giật cửa bước ra ngoài
trong khi cha hắn đập bàn quát tháo. Gió rét thốc vào mặt hắn. Hắn rùng
mình liên tiếp. Một cơn sốt pha lẫn cái lạnh gây gây chạy dọc xương sống
hắn. Dưới trăng, hắn lập cập mở hộp thuốc, ném vào miệng hai viên. Cơn
sốt nhẹ dần, biến mất. Chất thuốc phiện trắng hút dần thịt trong người hắn
và để lại những cơn mê lâng lâng.