giấy tờ là tiền chật túi. Cha hắn làm đại diện che đậy cho hắn. Thằng
Huỳnh cảnh sát trưởng dốt đặc cán mai kia, Rân ném cho vài ghim làm
phước, nó sẽ lạy tôn Rân làm thầy... Rân nhảy ra rất đúng lúc, khi lãnh chúa
đất Kỳ Bường là lão Phổ đã gục, khi chính phủ bí người phải vung tiền ra
mua, khi tình hình rối loạn dễ đục nước béo cò nhất. Cha hắn biết sao được
chỗ lắt léo ấy!
- ... Tao chẳng ưa gì cộng sản. Có điều bây giờ dân theo họ sạch trơn,
họ mạnh quá thể, phải liệu đường mà ăn ở. Phần tao tao không sợ. Bí kế thì
tao nhảy vô Phan Thiết ở với chị mày, cắt thuốc bắc cũng dư ăn. Còn mày,
mới chân ướt chân ráo về xã mày đã lập danh sách bắt luôn sáu chục mạng.
Mày tưởng họ không biết mày giết người bằng cây viết hả? Sanh sự thì sự
sanh. Ừ, cứ coi như về sau họ thua đi. Họ thua cũng còn một viên đạn phần
mày. Mày còn sống mà hưởng của được không? Mày đợi hồi nào phân
minh ngã ngũ rồi hãy thò đầu ra thì đã sao?
Lão lặp đi lặp lại chỉ bấy nhiêu. Rân không thèm cãi nữa. Hắn chỉ nể
cha bởi cái gia tài. Các anh chị hắn lãnh trước mỗi người một ít rồi, coi như
yên ổn. Hắn đợi hưởng cái phần kếch sù còn lại mà cha hắn chưa chịu nhả.
Hắn sẽ làm giàu khi có vốn.
Hắn không làm giàu như mẹ hắn cầm que mủ mít đi chấm nhặt từng
hạt thóc vãi trong kẽ sân gạch đâu nhé. Hắn học cao, quen biết rộng, thạo
tính toán. Đứng ra bao thầu cái khoản chở gạch để xây các lô cốt "ấp chiến
lược" chẳng hạn, mua một ô tô trả dần trong ba năm, thuê một lái xe, có thể
thu lãi mỗi tháng chín mười ngàn như chơi. Về sau mở thêm mấy cái lò
gạch, đặt ít máy dập ngói nữa... Ai dám mở miệng cãi cha con ông hội
đồng?
Cũng như lão Phổ, hắn về xã kiếm quyền và tiền. Nhưng hắn khác xa
lão Phổ. Lão giết người bằng con dao rạch bụng, hắn cười cười giết bằng
cây bút. Lão lo cướp ruộng trâu, hắn sẽ kinh doanh một cách thông minh,
theo kiểu bà Nhu... Đọc tiểu sử của những tay tỉ phú như Ghétti,