thể. Có tin chúng đang rút quân các nơi để càn Kỳ Bường sau Tết, lần này
sẽ đóng đồn trên dãy gò Chà Là.
Sâm níu tay bác Chín, cố đi không nhúc nhắc. Bác hỏi rất kỹ chuyện
Sâm đánh xe, cứu Ngọ và bị bắt. Ban đầu Sâm sợ bác hỏi đố để trêu chơi
nên cứ lựa lời. Sau Sâm hăng lên, kể thả cửa. Khi bác buột miệng nói:
"Anh hùng lắm!", Sâm giật mình nín tắp. Khoe với ai còn được, lại dám
khoe với bác Chín, người mà ai cũng gọi là "hột gạo trên sàng của miền
Nam"!
Mảng sáng hình quả trứng của đèn pin lăn qua lăn lại. Bác bỗng chiếu
đèn xuống chân Sâm:
- Dép cháu đâu?
- Dạ, xe ăn mất chưa kịp mua.
- Áo ai mà rộng vậy?
Bị soi gần, Sâm vội né đầu để bác khỏi thấy những chỗ tô vẽ trên mặt
chưa lau hết:
- Áo con Mại. Nó cứ bắt cháu thay...
- Áo cháu đâu? Một áo đen, hai áo trắng?
Sâm nghĩ: "Tài nhớ như bác Chín mới làm cách mạng được chớ, có
đâu tệ như mình...". Sâm lại nói như các anh bộ đội:
- Dạ, một cái dính máu, một cái lửa ăn, một cái thằng Châu ăn.
- Cuốn vở chép thơ của cháu còn không, hay cái gì ăn?
Sâm cười: