- Dạ còn. Cháu cưng nó nhứt mà. Cháu mới chép thơ Bác Hồ mà tay
cháu còn cứng, chữ xấu bằng nhau con gà bới. Bác có tập thơ nào cho cháu
mượn nghe bác. Cháu gần thuộc cái kịch thơ rồi, ra giêng cháu đóng cô
chèo đò bác coi. Bậy cái cháu hay quên lắm. Có hai trăm câu mà cứ học
đầu quên đuôi hoài.
Bác Chín nắm bàn tay Sâm chặt hơn:
- Để bác gửi cho cháu. Cháu cần gì nữa nói bác kiếm.
- Dạ không.
- Cháu đừng ngại. Cháu đánh giỏi, ủy ban tỉnh muốn thưởng mà chưa
biết cháu ưng thứ gì, biểu bác hỏi cháu. Nghĩ thử coi.
- À... cái thứ lựu đạn lửa đánh xe thiệt sướng. Bọn cháu tìm miết
không ra... Bác hỏi đâu có, bác xin giùm cháu ít trái. Hay là đổi đạn trăm lẻ
năm, bọn cháu đào được cả chục...
Sâm không giấu được thèm thuồng trong giọng nói.
Một lần nữa, nỗi khát khao ngày nào lại đến với anh cán bộ tóc trắng.
"Phải chi mình có một đứa con như thế này... Nó đi công tác với mình. Nó
cặm cụi viết thư với dòng mở đầu "Thưa ba của con", kèm ba cái dấu than
tô đậm. Rồi nó sẽ thay mình, vượt xa mình, bày thêm cho mình bao nhiêu
cái mới mà đôi mắt già không kịp nhìn thấy...".
Anh Chín lơ đãng bóp mạnh cổ tay Sâm. Anh không biết tay Sâm còn
đau, càng không biết lúc này Sâm đang mỉm cười vì một ý nghĩ mà Sâm
thấy là lẩn thẩn nhưng thú vị: "Mình có ba đây nè. Mình đang đi chơi với
ba mình, thích không!".
Thằng Túc rướn lên xem. Cây súng tre bắn hạt bời lời đeo bên hông
nó chọc vào vai má Bảy. Má gỡ súng cầm hộ nó.