- Xã đội phó. Anh Tư đi, chị Út với anh Chuân thay. Thiếu nhi bây giờ
chị Mại phụ trách. Chị Mại tiến bộ hơn hồi xưa.
Nó không chịu gọi chú Tư, cô Út, bởi trong thiếu nhi không ai gọi thế
cả. Chị Đa không dám chỉnh, sợ nó cãi ồn.
Trên sân khấu, Sâm đang nhận giấy khen của tỉnh gửi cho Kỳ Bường
và cây trung liên đen bóng, giải thưởng chống càn. Túc thấy ba nó chịu
nghe lời nên qua ngồi giữa ba má. Nó giảng: "Hễ đâm băng dưới bụng, để
nằm đầu ngoẹo một bên là trung liên Barờ của Mỹ. Tụi ngụy đi ăn cướp gà
heo hay vác thứ đó". Anh Đa nín thít. Chị Đa đưa tay vuốt tóc con, mỉm
cười.
Má Bảy bằng lòng khi nhận ra Sâm chải chuốt hơn mọi ngày. Má vốn
kỹ tính, Sâm lại quá xuềnh xoàng. Má mắng con, nhưng cũng biết cái thời
nhìn người qua áo không còn nữa.
Đội nữ du kích hôm qua đến đập đất (1)nhà má, bàn luôn với Sâm:
"Phải đấu ông Sỏi một trận thất kinh, cho bớt ăn hiếp em gái". Má Bảy ngồi
dưới bếp, nghe Sâm can: "Chi bộ và du kích nói gắt, ảnh biết sai rồi. Thanh
niên mà không hề ăn chơi, thương má thương em như ảnh cũng ít có. Hễ
thương không phải cách thì tụi mình khuyên nhủ, đừng làm quá mà tội
nghiệp ảnh. Không gì ảnh cũng dẫn đầu giết giặc trong xã mình. Bà con tin
ảnh lắm...". Một lần nữa má lại tự hỏi: Mới biết Cách mạng có vài tháng,
sao Sâm đã khôn đều mọi mặt như vậy?
-----
(1) Xông đất.
Sâm nói trên kia, tiếng trong và to nghe quân sự ra dáng:
- Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hết thảy bà con cô bác. Phần
thưởng của tỉnh hôm nay là thưởng chung cho cả xã Kỳ Bường ta chống