càn giỏi, diệt địch nhiều. Anh chị em du kích chúng tôi...
Một bà ngồi bên, từ Kỳ Hải lên chơi, bỗng quay lại hỏi má Bảy:
- Con nhà ai vậy bác?
Má đáp vội để nghe Sâm nói:
- Đâu trên chiến khu mới về.
- Hèn gì. Kỳ Bường mới khởi trước tụi tôi chẳng bao lâu, làm gì đã
tiến bộ mau vậy. Nghe đồn một mình chị đó dám rượt cả bầy thiết xa, đánh
hơn cả tiểu đoàn áo beo...
Tiếng vỗ tay ran ran tiễn Sâm đi vào. Một cậu nào hét đùa như xem
văn công: "Yêu cầu làm lại!" Đồng bào cười ồ. Má tiếc không được nghe
con nói hết, lại vui vui khi đón tiếng tốt về con từ xa đến. Má ít ưa những
người bô bô khoe của khoe con, nhưng má vẫn thích nghe người khác khen
con má. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.
Đến Huỳnh, Bính và số anh em binh biến nội ứng bước ra sân khấu.
Những tiếng hể chối tai đầu chợ ngày nào nay lại thấy dễ mến. Trong chiến
công của họ, tên má Bảy phải giữ kín để má còn tìm gặp những Huỳnh và
Bính khác nữa. Anh Đa ghé tai vợ nói gì rất hăng.
Rồi đến Tư Sỏi và anh em tòng quân. Sỏi ném ra trước từng câu chắc
nịch, ném cả cái đầu theo. Hoan hô, hoan hô. Mươi ngày nữa anh em lên
đường. Hết giặc gần đến giặc xa, đi tìm mà đánh.
Con má đấy...
Má là gốc tạo nên hoa nên trái. Má còn là củi tự đốt mình để các con
bốc thành ngọn lửa. Hai Son đi rồi, đến lượt Tư Sỏi. Út Sâm cũng vắng nhà
nhiều hơn. Con má lần lượt rời má. Đi đi các con. Má đã ủ các con dưới