Sâm mỉm cười, chớp vội đôi mắt còn ướt. Phải đấy, anh đi tiền trạm
cho chúng mình. Anh dẫn em theo Cách mạng lâu nay. Bây giờ em đi một
mình được rồi, anh rời em, vượt lên trước. Sau một ngày mang nặng leo
dốc, có phút nào ấm người bằng lúc gặp lại anh tiền trạm tươi cười ra đón?
Anh sẽ đón em giữa thành phố giải phóng. Sâm và Nhung gặp nhau khi hai
nửa nước đoàn tụ. Vợ chồng chị Năm sum họp. Anh Tùy về thăm má, các
em. Cả nước chúng ta đạp xác giặc mà đến với nhau. Em cũng đang cầm
súng, mở đường mà đến với anh đây.
Chị Năm trêu:
- Còn chút nước mắt nào, khóc hết cho nhẹ. Hồi xưa tôi cũng như cô,
hỏi đến thì nguýt thì nguẩy, người ta đi mất mới hoảng tam tinh. Thôi lau
mặt đi. Ngồi một chút cho bớt đỏ con mắt rồi vô.
Sâm xấu hổ, cúi xuống mở cái gói chị Năm đưa. Tấm dù ngụy trang
vá nhiều chỗ bọc lấy cái còi xe lam mạ kền. Sâm bật cười khẽ. Ảnh nhắc
Sâm nhớ anh Bê dù hồi bí mật, anh Bê còi cùng chống càn với Sâm đây
mà. Anh chàng tinh lắm... Sâm táy máy quấn tấm dù quanh cổ, đưa cái còi
lên miệng, và không hiểu vì sao một tiếng toe bật ra. Chị Năm giật mình:
- Ý, đừng! Bà con tưởng báo động tàu bay, tắt hết đèn bây giờ. Ta vô
hè.
Đi mấy bước, chị Năm dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sâm:
- Em buồn không?
Sâm lắc đầu. Thật Sâm không buồn nữa, chỉ thấy tràn ngập thương
yêu, tự hào, hi vọng.
- Chị hỏi thiệt: Em có thương ảnh không?