Sâm luống cuống đi theo chị Năm. Còn việc gì nữa. Anh Bê lên đường
ngay đêm nay, đang đợi gặp Sâm. Chia tay. Dặn dò. Hứa hẹn. Hứa với anh
sao đây? Cái khăn thêu định tặng anh đâu rồi? Sâm rối ruột quá.
Bên ngoài đám đông hình vòng cung vây quanh sân khấu, có những
nhóm năm ba bóng đen tách ra ngồi trên bãi cỏ, nói rì rầm, cười khúc
khích. Nhiều cặp giống nhau bởi cùng có một nòng súng nhô bên mũ tai
bèo và một nón lá đặt ngửa trắng mờ. Mẹ con, anh em, nhiều nhất là vợ
chồng và người yêu đến tìm nhau ở cái cửa khẩu này của vùng giải phóng,
gieo trên đất Kỳ Bường vào xuân không biết bao nhiêu giọt nước mắt và nụ
cười.
Đến ven bãi đá bóng, chị Năm và Sâm ngồi xuống cạnh một gốc dừa
to lỗ chỗ vết đạn. Ánh đèn măng sông tỏa đến đây biến thành ánh trăng
xanh nhạt, chỉ đủ tô màu chứ không soi sáng. Sâm không dám ngó chị
Năm. Chung quanh cái gì cũng yên, cũng vui. Đêm thở nhẹ. Các vì sao liếc
nháy nhau. Giun dế mở hội hát đối đáp. Lá dừa giao những ngón tay thân
thiết. Sâm ngồi im, phập phồng đợi một tiếng chân bước lại.
Chị Năm nói khẽ:
- Anh Bê đi rồi.
Sâm ngớ ngẩn gật đầu. Rồi Sâm vụt hiểu. Mặt đất từ từ đưa võng. Sâm
phải vịn tay vào gốc dừa, nhắm mắt cho đỡ chóng mặt.
- Ảnh ngồi đây đợi em miết. Sau cậu giao liên tới thúc, ảnh phải đi.
Anh gửi tặng em cái này.
Sâm giơ tay hú họa, cầm một gói gì mềm. Đi rồi à? Nghĩa là từ nay
Sâm đi họp sẽ không thấy anh, Sâm không còn gặp anh trong những quãng
hào ngập khói, Sâm không thể nhắn anh về lấy cái áo vá xong... Sao lại thế
được nhỉ? Sâm chưa tin anh Bê có thể biến đi gọn gàng như vậy.