- Con lên đây má. Chị Mại dặn hễ múa Tây Nguyên xong bọn con tới
đầu nhà kia.
- Múa hát gì mà lùi xùi quá vậy con?
- Con làm đồng bào ở ấp chiến lược. Ở với tụi nó đâu có mặc lành. Bà
cầm cây súng nghe bà.
- Ở, bà cầm.
Cái mông dính đất của thằng Túc loáng qua trước mặt má Bảy. Má
ngửng lên, ngắm sáu cô Tây Nguyên khỏe đẹp đang trỉa rẫy, đuổi chim, gài
bẫy thỏ, bắn súng. Thép súng, giấy vàng bạc dán váy và mắt các cô cùng
thi lóng lánh.
Rồi dòng nhớ lại trôi chậm dưới trán má, sẫm dần, đắng dần. Trong
đêm đặc quánh như hồ, chị Son để mả chồng nằm lại phía sau, thất thểu
gánh một gánh con đi qua truông vắng. Chị đói, mệt, sợ run. Có lúc chị
ngửa cổ thét một tiếng kêu trời. Trong tiếng vang, trời chỉ biết nhắc lại nỗi
khổ của chị vài lần rồi im. Chị lại kéo lê cuộc đời gánh nặng đi đêm giữa
hai hàng bóng đen giơ vuốt.
Chị Son đâm liều. Chị làm cái việc không bao giờ dám nghĩ tới: chị
xách dao phay đi lấy huyện. Trong cái ngày cờ đỏ mọc trên ngọn tre như
những mặt trời nhìn không chói mắt, bà con đều liều như chị. Người đàn bà
góa cúi đầu nói khẽ ấy giơ nắm tay ngang tai chào cờ, hát "Tiến quân ca",
vung dao phay hét: "Việt Minh muôn năm!". Mở mắt tỉnh ra, chị bỗng thấy
mình hết tê dại, bạn mình đông, đời còn vui, và những cái bóng lông lá đã
lùi xa. Những ngày tiếp sau đó níu tay nhau hiện ra trước mắt chị thêm
sáng. Có ánh sáng mặt trời và còn cả chớp sáng của súng bom. Nhưng gì
thì gì, đêm đen cũng bị xé nát.
- Ngó coi bác, đóng thằng Mỹ dễ kinh chưa! Khiếp!