- Đừng sợ. Đừng sợ gì hết.
Má Bảy không biết mình nghĩ thầm hay nói thành tiếng. Mấy năm gần
đây má bắt đầu mắc cái tật nói một mình của các bà lão, cùng một lần với
cái răng đầu tiên rụng trong chén cơm và câu má giỡn để con khỏi lo: "Già
còn răng, ăn hết con hết cháu. Tao trông nó rụng cho hết, để sót ba cái răng
long cứ phải nhai mớm mớm, bực ghê".
Má nói với các con đây. Dân mình khổ mãi vì các thứ giặc nước giặc
làng rồi. Đừng sợ tụi nó. Má đã từng sợ nhiều, má biết. Mình cúi lưng thì
nó cưỡi, thẳng lưng lên thì nó nhào, nhớ vậy mà ở đời các con ạ. Má uống
cạn bình cay đắng mới học được bấy nhiêu dặn các con. Phải truyền kiếp
cho nhau cái bài học ấy như dòng thép nấu lỏng pha vào sữa mẹ nuôi con,
khiến mỗi đứa trẻ lớn lên đều biết cầm súng đạn để được sống cho nên thân
người.
Bà con cười rầm một loạt.
Trên sân khấu, một thằng đeo cái mũi giấy to bằng bắp chuối đang
giãy cái chân xóc chông và vái cô du kích, khóc như xe nổ máy. Má bật
cười. Cái kịch ấy mười mấy năm qua má đã xem nhiều lần trên mặt ván
cũng như trên mặt đất, sắp tới còn được xem vô khối, lần nào cũng vui mắt
cả.
Út Sâm bước xuống đất mé sau sân khấu. Chị em du kích xúm lại đọc
cái giấy khen. Năm sáu cô tóc quăn áo dài kéo đến, đòi gặp "chị chỉ huy
mặt trận" để xin nhập ngũ. Một anh bộ đội hớt hải chen vào, tần ngần nhìn
Sâm rồi tiu nghỉu lảng đi mất: lại một anh xa nhà lâu đang tìm em gái hoặc
cô hàng xóm năm xưa.
Chị Năm kéo tay Sâm, nháy mắt ra hiệu, nói to:
- Đồng chí Sâm ra ngoài kia có việc gấp. Xin lỗi bà con nghe.