Khi nói vậy, đôi mắt rất đẹp của chị lấp láy những tia lạ, và chị cười.
Có thể chị căm giận đến độ chỉ cười gằn chứ không chửi được nữa, mà
cũng có thể chị đang vui với một ý nghĩ nào đấy. Ít người hiểu được tiếng
nói của đôi mắt có hàng mi dài đậm ấy. Từ con người chị toát ra một sức
mạnh kín đáo. Bà con thương và phục chị đã đành, đến bọn ác ôn cũng phải
nể. Cuối cùng chúng thả chị về để cộng tác viên công an theo rình. Rình
mãi không được gì, chúng tạm để chị yên. Chúng xem chị như một người
đàn bà cứng đầu nhưng hơi dở người.
Sâm biết chị mấy năm trước có liên lạc với anh Dõng, cũng như má
mình. Dù không biết, Sâm vẫn tin chị. Sâm nghĩ hễ chị đã một lòng chờ
người chồng Cách mạng, ắt phải chung thủy với Cách mạng.
Sâm kể tồng tồng hết những điều anh Dõng nói, cả những người đã
nhận và không nhận đi với Sâm. Đúng hơn là Sâm khoe những hiểu biết
đầu tiên của mình.
Chị Năm ngơ ngác:
- Tao tính rủ mày cấy cho tao vài công. Mạ già rồi.
- Cấy chưa gấp bằng phong trào cách mạng đâu chị.
- Ủa, mày lên làm cán bộ "Phong trào cách mạng quốc gia" rồi à?
Sâm bực mình:
- Chị kỳ lắm. Giỡn có hồi có chặp. Chị đi hay không thì nói.
- Lỡ tao đi rồi tao báo cho hội đồng, làm sao?
- Đời nào!
- Mày dám chắc vậy à?