Má Bảy cất chai mật xong, quay lại thấy Sâm đang mân mê dưới ánh
đèn một quả lựu đạn mỏ vịt, da láng xanh. Má hoảng hồn chụp lấy lựu đạn,
đem vùi ngay vào mủng trấu. Chuân lắc đầu:
- Không nổ đâu bác. Phải rút chốt...
- Im cháu. Lát nữa cháu đem về chôn kỹ đi, để lộ thì cả nhà tan xương
hết.
- Bọn dân vệ đi phục kích làm rớt cháu lượm được, đâu phải ai đưa...
- Thôi đừng nói. Ngồi xuống ăn cơm với bác.
Chuân ngồi xuống ăn luôn. Ông Rạng hay dạy con không được khách
sáo và hai gia đình quen nhau đã lâu. Chuân với Sâm, sau khi bỏ những
tiếng mày tao hồi nhỏ, đã nói trống không với nhau một dạo trước khi chọn
kiểu xưng hô "mình, ông" hiện nay. Có mấy đứa xấu bụng bày đặt những
chuyện mất dạy về đôi bạn, bị Chuân "cho lỗ mũi ăn trầu" cả. Trông như
con nhện nước, nhưng Chuân khỏe và gan lì ra trò.
Chuân hỏi Sâm:
- Thằng Rân về thăm nhà, đi đâu cũng nói ông ưng nó mà nó chưa ưng
ông, thiệt vậy không?
Sâm buông đũa, hầm hầm:
- Sao ông không nện cho nó ít bạt tai giùm mình?
- Nó xuống thị xã hồi trưa. Để hôm sau đánh.
Má Bảy chen vào:
- Đánh nó rồi ở tù mục xương đó cháu.