- Dạ không sao. Cháu bôi mặt phục kích chỗ truông, bửa vài đòn gánh
là xong. Cho nó sợ thôi, không đánh chết.
Sâm gật đầu:
- Ông đánh, nhớ đừng la hét gì hết. Ông mở miệng thì cách một cây số
người ta cũng biết con bác Rạng.
Má Bảy sững sờ nhìn cả hai đứa. Má không ngờ chúng liều đến vậy.
Trong khi thằng địch có thể giết mấy mạng người vì một câu hớ miệng, lứa
trẻ này đem cho nhau lựu đạn, bàn việc đánh con lão phó đại diện nghe
ngon lành. Mà cả con gái má nữa chứ ai đâu xa lạ. Má bắt đầu hiểu vì sao
anh Dõng lại giao những việc lớn cho Sâm. Nó ngớ nghếch nhưng đã nói là
làm. Đành vậy, tre già măng mọc, việc Cách mạng bây giờ phải giao cho
thanh niên, chứ cứ dựa vào lớp già của má thì chỉ những tính trước toan sau
cũng đủ hết trăm tuổi thọ. Má nghĩ vậy, và chợt thấy ngậm ngùi.
Bốn chị em đi đến trạm gác, cũng là chỗ thu thuế nhập lâm.
Mọi lần chỉ có vài tên dân vệ và một tên xé vé thuế đón tại đấy, hôm
nay cả một tiểu đội biệt kích áo đen có trung liên dàn ra bên các hố bắn che
mái tranh. Chúng soát thẻ kiểm tra và giấy phép nhập lâm. Tên hạ sĩ tiểu
đội trưởng hăng lắm. Hắn tự tay móc túi từng người, vuốt từ nách xuống
đùi, còn xắn nát những nắm cơm ăn trưa, thò cây khoắng các ấm nước chè.
Chị Năm đập tay Sâm:
- Hỏng rồi, chị em mình không có giấy phép.
- Ta cứ đi ào coi nó làm gì.
- Em làm sao tụi mình qua lọt mà khỏi bị khám, chị khen giỏi đó.