- Dạo trước tôi có đóng quân nhà cô hai ngày. Ba thương tôi lắm, kêu
vô uống trà luôn. Nhà cô là cái nhà ngói có máy may bên chợ Đồng Trầu,
tôi nhớ y nguyên, cô thấy chưa?
Tên biệt kích dẫn bốn chị em đến báo cáo với chỉ huy, nhận là người
nhà. Tên hạ sĩ bận một tay móc hầu bao ông già đi củi, khoát tay kia:
- Đi đi. Dặn họ gặp Việt cộng lảng vảng trong đó thì dắt về lấy thưởng.
Nói xong, hắn túm một xấp thẻ kiểm tra, giấy phép, cả mấy tờ bạc
trăm màu xanh lá kẹp ở giữa giấy tờ, nhét vào túi mình rất thoắng:
- Cho bác đi. Chiều về nhận các thứ. Ê, người khác! Bà đi đâu?
Cùng với anh bí thư huyện ủy, anh Chín Chuyền đi về các xã để soát
lại việc chuẩn bị đồng khởi. Họ đến gặp Dõng tại dãy gò Chà Là.
Lúc ấy, nhóm Sâm đang vui chuyện giữa anh em trong đội võ trang
công tác. Mọi người cười lăn ra, trong khi cô Trấu phụng phịu ngồi quay
mặt vào bụi, mắt còn ướt nhưng miệng cứ ngượng nghịu cười theo. Trấu
vừa gặp anh Huấn trong đội, bỗng bật khóc thút thít và nhận là anh ruột
mình. Anh Trấu đi tập kết để lại một tấm ảnh. Trấu cứ theo tấm ảnh cũ đã
sáu năm và phai gần hết nét ấy mà tìm anh. Thêm cậu Cung quỷ sứ còn đế
vào, nháy nháy mắt:
- Sợ lộ bí mật thôi. Đúng y rồi đó.
Đến khi chung quanh cười to, Trấu mới biết mình hớ.
Chị Năm đùa ác:
- Mày kiếm anh, có lầm cũng chẳng sao. Tao lầm ông chồng mới
nguy.
Trấu phát cho chị một cái, quay ra dỗi.