Sâm không đôi hồi, nhận ngay: "Để em nói". Sâm đi chợ Đồng Trầu
hay chợ quận không bao giờ bị hỏi giấy. Chỉ cười một cái, đùa một câu,
bọn cảnh sát và dân vệ quen cứ muốn sấn vào gánh hộ. Chúng chỉ nạt nộ
lục soát các bà già. Nhưng ở đây gặp bọn biệt kích, e khó hơn.
Đến gần trạm gác, Sâm chợt nhận ra một thằng biệt kích quen mặt mà
không nhớ tên đang ngáp ruồi bên hố bắn. Sâm mừng quá, vẫy kêu:
- Anh gì đó ơi, lại đây!
Sâm biết hễ mình gọi là chúng nó đến. Quả nhiên, tên được gọi tươi
mặt lên, xách súng đến. Một tên nữa cũng mon men đi theo. Sâm nhăn mặt:
- Việc gì mà khám xét dữ dằn vậy anh?
- Việt cộng treo cờ ở ga Đồng Mè, cô không biết sao? Cô đi đâu?
- Bốn chị em đi cắt lá bỏ chuồng trâu. Đàn bà con gái, ai lại soát cả
người vậy bao giờ. Không để đi thì về, em không cho khám. Dứt khoát!
- Cô chịu khó nói sơ với anh hạ sĩ một tiếng...
Sâm giẫm chân:
- Anh đó em không quen. Mà cũng không muốn quen. Sao các anh sợ
chỉ huy quá vậy? Thôi, ta về chị Năm!
Sâm vùng vằng quay đi. Tên biệt kích không gọi mà đến vội nắm cổ
tay Sâm giữ lại. Hắn biết chọn đúng lúc để ra tay hào hiệp. Hắn tém môi nở
một nụ cười rất kiếm chác:
- Cô đừng giận, để tôi đưa đi. Cô không nhớ tôi chớ tôi biết cô lắm. Ba
má mạnh không cô?
- Cũng thường...