Một đồng chí giao liên vác trường Mát đến tìm Dõng. Anh hối hả bỏ
đi, Sâm không để ý. Một lát sau Dõng trở lại, dẫn theo hai bác cán bộ già.
Sâm đang bắt chước điệu bộ bọn biệt kích móc túi, vội ngồi thụp xuống sau
lưng Ngọ, thè lưỡi. Bác cán bộ tóc trắng nhìn Sâm, cười tủm tỉm. Sâm
ngượng quá. Chắc bác thấy Sâm đóng kịch, cười Sâm trẻ con. Bác bắt tay
từng người. Chị Năm nhìn bác, khẽ gật đầu, chắc chị quen bác. Sâm cũng
thấy bác rất quen mà không nhớ gặp ở đâu. Chao, cái đầu chim sẻ! Hèn gì
má mắng hoài là vô ý vô tứ!
Bác giữ tay Sâm lại, hỏi độp một cái:
- Út Sâm nhớ bác không?
Sâm nói bừa:
- Dạ nhớ.
- Bác tên gì?
Sâm huých cùi tay Ngọ một cái, đòi nhắc. Ngọ vẫn tròn mắt nhìn Sâm.
- Bác là... ư... cháu quên mất.
Mặt Sâm thành trái cà chua chín. Bác vẫn đủng đỉnh:
- Lát nữa Sâm ở lại bác hỏi chút.
Anh Dõng đưa bác đi khuất, Sâm hỏi ngay chị Năm. Chị lắc đầu:
- Mày rủ tao đi gặp cán bộ, lại nhè tao mà hỏi!
Còn Bê chỉ cười, nói quanh:
- Cấp trên đó. Cô Út cứ hỏi ảnh là gọn nhứt.
Sâm định hờn mát một câu thì chị Năm kêu: