- Chưa. Hồi tụi nó giết, ba tôi chưa tới năm mươi.
- Tội nghiệp, vậy má anh?
- Má tôi bị bom hồi kháng chiến.
Sâm dừng lại, nhìn Bê:
- Hóa ra anh mồ côi à?
- Đại khái vậy.
Từ đó Sâm hơi lơ đãng. Sâm mất bao lâu thành quen, nhưng không
đoán được nếu thiếu má thì Sâm ra sao. Chắc khó sống lắm. Mỗi lần má bị
bắt đi "tố cộng" ở xã, Sâm nhất định giành đem cơm cho má, không
nhường anh Tư đi. Gặp má mỗi ngày hai lần mà Sâm còn buồn rũ ra. Anh
Bê khổ thật. Vậy mà anh cứ cười cười, tỉnh như không. Sâm liếc nhìn mái
tóc quăn và đôi tai to của Bê, thấy anh quen hơn trước một tí, như một cái
nhà mà Sâm vừa mở cửa nhìn vào lần đầu.
- Anh Dõng giao công tác hôm kia, cô Út nhớ hết không?
- Chưa, em ít nhớ lắm.
Bê ngạc nhiên ngừng tay:
- Vậy cô làm sao cho khỏi quên?
- Em nói với con Ngọ, con Trấu, mỗi đứa nhớ giùm một ít, tụi nó
nhắc. Còn hỏi lại các anh nữa chớ.
Sợ Bê chưa hiểu, Sâm nói rõ hơn:
- Má em nói hồi nhỏ em rớt xuống sông, bây giờ hay quên. Em đi học
với thầy Dõng... anh Dõng, ảnh rầy em hoài. Nghe giảng em hiểu liền, về