GIA ĐÌNH MÁ BẢY
Phan Tứ
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Anh Chín Chuyền mở túi dết, lấy một bì thư đã mòn các cạnh, nét chữ
nhòe nhiều chỗ. Anh đưa cho chị Năm, nói gọn:
- Thơ của ảnh đây.
Chị Năm đưa tay định cầm thư, rồi rụt lại. Chị vừa hiểu ảnh đây là
chồng chị. Mặt chị tái đi. Chị đăm đăm nhìn cái thư, không dám mó tới,
như sợ nó bay vù mất. Chị ngước đôi mắt bồ câu hốt hoảng nhìn anh Chín,
muốn nghe anh nhắc lại một lần nữa để thật tin nó là của chị.
- Ảnh không biết ở quê bây giờ ra sao, phải gửi về tỉnh nhờ tụi tôi
chuyển lại. Khôn ghê. Chị đọc đi, rồi ta bàn công tác.
Anh đứng dậy, đưa mắt cho anh bí thư và Dõng. Cả ba lảng đi nơi
khác. Dõng giở sổ tay ra hội báo.
Chị Năm không xé phong bì, chỉ vê nhè nhẹ các cạnh cho nó rã làm
đôi. Nét chữ gãy góc của chồng chị hé ra. Chị liếc qua mấy chữ đầu, lại lật
xem trang cuối một tí, như ngắm chồng từ đầu đến chân mỗi khi anh về
phép. Lá thư run trên tay chị. Những dòng chữ nhảy nhót như chim sẻ đậu
dây điện. Nhìn quanh thấy vắng, chị đập tay vào trán một cái, đọc nhẩm:
"Em vô cùng yêu quý của anh...".
Chồng chị hiện lên sau nét mực, vạm vỡ, rám nắng, giọng ồ ồ dội từ
đáy lồng ngực, vết sẹo trên cổ chạy đều đều khi anh nói với chị những lời
thương yêu mà anh vốn tiết kiệm. "Anh biết em đã chịu muôn trùng cay
đắng trong khi chờ đợi anh...". Chị lau vội đôi mắt ướt, mỉm cười. Anh biết