thế đủ rồi. Em sẵn sàng chịu đựng gấp mười nữa, chỉ mong anh biết cho
em. "Đêm nào anh cũng thao thức nhớ em, nhớ con, cứ ngày Bắc đêm Nam
như vậy đã sáu năm ròng...". Chao ôi, thương nhớ có chừng, chứ không
ngủ được thì ốm o gầy mòn, chịu sao nổi.
Để trả lời chị, một tấm ảnh nhỏ rơi ra khi chị lật trang nhè nhẹ, sợ lá
thư chóng hết. Chồng chị mặc sơ mi trắng, trông béo khỏe hẳn ra, đang
nhìn chị không chớp mắt. Sau lưng tấm ảnh có mấy chữ nhỏ tí: "Nguyện
suốt đời chung thủy".
Chị Năm - người đảng viên luôn luôn vững vàng tươi tỉnh - không nín
được nữa. Chị ép lá thư vào ngực, úp mặt trên hai đầu gối. Những tiếng nấc
êm bắt đầu rung hai vai chị.
Dõng báo cáo xong, định đi gọi chị Năm. Anh Chín cười:
- Đừng phá đám, để chị ta ở với chồng một lát. Hầm nhà chị tốt
không?
- Bảo đảm lắm. Tôi cũng thường ở đó.
- Vậy tối mai mình về, ông cho mình nghỉ nhà chị, nhân tiện hỏi thăm
chi bộ Kỳ Bường luôn. Kêu giùm Út Sâm cho mình.
Anh Chín ngắm cô gái đi đến sau lưng Dõng. Sâm mặc một bộ bà ba
lụa đen, ống quần hơi chật theo kiểu mới. Màu áo đen làm nổi làn da trắng
hồng, mặt Sâm như một bông hoa hồng bạch nở trên miệng cái bình men
sẫm. Nếu Dõng không báo trước, hẳn anh Chín không sao nhận ra đứa cháu
gái có mái tóc ngắn chấm vai ngả màu gạch và khét nắng, đôi mắt trông
quá to trên cái mặt gầy. Dạo ở nhà má Bảy, anh bị cảm nên thường nằm
trong buồng kín, khi động mới xuống hầm. Má sợ Sâm bép xép, không cho
biết có cán bộ trong nhà. Sâm hỏi luôn miệng:
- Sao má nấu cơm nhiều vậy má?