- Không thiệt thì giả à?
Sâm ngồi thụp xuống bên anh, túm cánh tay anh giật mạnh, nói qua
nước mắt giàn giụa:
- Tụi nó mổ bụng bác, phơi bác giữa chợ... à mà không phải bác, bác
khác kia... Má cháu khóc miết. Má cháu quải cơm cho bác một năm ròng,
là cháu nói bác khác kia...
Dõng cười phì. Anh Chín cười theo. Sâm xấu hổ úp mặt vào vai anh,
lắc đầu qua lại cho nước mắt thấm vào áo anh, nhân tiện cắn luôn cho anh
một cái nên thân.
- Úy, con nhỏ hóa hùm rồi ta!
- Cháu ăn thịt bác cho lại gan (1)đây nè. Báo hại cả nhà cháu khóc
sưng mắt. Cháu đi chợ quận, tụi ác ôn cứ lật nón lên dòm, nói bữa nay ai đỏ
mắt với mua hương đèn là đúng Việt cộng trăm phần trăm. Cháu phải nói
cháu để trâu ăn lúa, bị đòn.
- Sao cháu không coi xác cho kỹ?
- Tụi nó cột dây vô cổ kéo về, trầy truột hết. Với lại cũng tại cháu.
Cháu mới ngó thấy đã chảy nước mắt rồi, không coi kỹ được. Cháu không
dám lau sợ tụi nó bắt, phải đi vòng thiệt xa, đợi khô mắt mới quay trở lại.
Tới dòm lần thứ hai cũng bị ướt mèm, thôi chịu...
-----
(1)Bõ giận.
Anh Chín không cười nữa. Anh nâng cằm Sâm, ngắm lại đứa cháu từ
sớm đã cùng đi một đường với anh, đã giữ cho anh sống và hoạt động đến