nay. Cũng như bao lần khác, tấm lòng người cha thèm được cưng con bỗng
nổi dậy nung đốt anh. Giá anh được một đứa con gái thế này nhỉ...
Anh khẽ lắc đầu, xua những ý riêng tây. Anh hỏi thăm nhà má Bảy và
những gia đình quen ở Đồng Dừa, vừa nhớ các mẩu chuyện lộn xộn mà rất
sắc do Sâm kể, vừa đoán tính cô bé.
- Đâu xa cháu không biết, chớ bà con chỗ cháu thì ức lắm rồi. Ùm một
cái, nổi dậy hết. Làm thịt heo thì ít, mà qua nhà nào cũng thấy mài dao
phay sồn sột sàn sạt. Tết năm nay chắc gói bánh nhiều gấp đôi...
- Giả sử giao cho cháu tổ chức chị em nữ thanh, cháu làm được
không?
- Tổ chức cách sao hả bác?
- À... cháu lựa chị em tốt, cháu điều khiển họ, chia việc Cách mạng
cho mỗi người làm một ít.
Sâm cắn cắn môi:
- Cháu rủ người tốt được, bạn cháu đông lắm. Có điều cháu chỉ huy tụi
nó không nổi đâu. Cháu nói đôi ba câu, hễ tụi nó không nghe là cháu nóng
mũi, muốn cãi lộn rồi. Với lại cháu quên đầu quên đuôi luôn. Con Ngọ tổ
chức giỏi nhứt. Nó tốt lắm bác ạ. Phần cháu, bác cho công việc gì dễ dễ,
như bắt thằng Phổ, giựt súng dân vệ, cháu làm được hết. Ta có bộ đội con
gái không bác?
Dõng ngồi sau lưng Sâm mỉm cười, gật đầu. Tính Sâm từ xưa vẫn thế.
Tuy chỉ hơn Sâm một tuổi mà Hai Ngọ, con đầu lòng ông Nhâm, khác
Sâm cả người lẫn nết. Da ngăm ngăm đen, người hơi đẫy, tính hiền lành
chín chắn, Ngọ sớm giống một bà mẹ tần tảo nuôi con. Mất mẹ khi mới
mười hai tuổi, Ngọ thay mẹ chăm nom bầy em dại cho đến nay, làng xóm