cháy ruột đợi bắt liên lạc với tổ chức, khi anh thoi thóp trong xà lim và cần
nhắn gấp để các đồng chí ở ngoài biết tên kẻ làm phản, lúc bấy giờ người
phụ nữ miền Nam đến với anh trong tất cả vẻ đẹp tuyệt vời.
Anh nhớ bà má trong đêm sờ mặt nắn tay anh để xem anh gầy đi nhiều
ít, móc tất cả gói tiền bán heo nhét vào túi anh, thổn thức mãi mới nhắn
được một câu gửi lòng trung thành của sáu mươi tuổi đời đến với Đảng.
Người chị ấy, lấy chồng hơn mười năm mà chưa được ở với chồng cho trọn
một tuần, đã đào hầm bằng dao phay và bát mẻ để anh nấp, nhịn cơm mình
và bớt cả cơm con để nuôi anh no đủ, cấm anh không được ra vườn để tự đi
đổ ống phân và nước giải của anh. Các cô em gái trẻ măng, ồn ào tinh
nghịch có, hiền lành củ mỉ có, mỗi lần gặp anh cứ vừa khóc vừa cười rối
tinh, phạm lệnh cấm của anh hàng trăm lần để mang cho anh cùng với báo
cáo một bộ áo quần đàn ông hay một hộp cà phê bột, những thứ dễ lộ nhất
nếu địch khám thấy. Phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ, họ không chịu để anh
ăn đói mặc rách. Cả các em gái nhỏ cũng không còn sợ rắn sợ ma khi ra
ngõ gác cho anh ngủ trong nhà, không hề ấp úng khi địch gí mũi dao vào cổ
bắt khai.
Trước mắt họ, anh là hiện thân của tất cả những gì thiêng liêng và thân
thiết nhất. Họ phục và yêu anh đến cái mức anh phát sợ, ngại mình không
xứng đáng. Họ gán cho anh cả những đức tính cao quý và những hành động
anh hùng mà anh không có nhưng họ muốn anh có, thay cho cha, chồng
hay con trai họ đang vắng mặt. Họ cần anh phải cao quý và anh hùng như
thế để anh đứng cao vòi vọi trên bọn tay chân Mỹ - Diệm độc ác dơ bẩn cứ
nhô nhúc trước mắt họ. Qua anh và chúng nó, họ muốn thấy tất cả cái đẹp
của ta và cái xấu của địch.
Còn anh, anh thấy họ là đất nước, quê hương, gia đình, là những người
anh yêu thương nhất. Họ là những cô Bảy, chị Mười, má Hai có mặt khắp
miền Nam, bởi vô số nên còn vô danh. Họ đổ máu làm nên những chiến
công nho nhỏ hằng ngày: một mẩu thư kể tình hình, một túm gạo cho cán