- Mặt trời cao hung rồi các ả. Cắt mau cho đầy gánh lá, lát rồi anh
Dõng kể chuyện xong ta về luôn. Đường xa bốn, năm cây số chớ ít đâu.
Bê sắp xếp:
- Để tụi tôi cắt phụ với cho kịp. Chia nhau ra. Tôi cắt với chị Năm, ba
đồng chí cắt giúp ba cô.
- Anh Bê giúp em đi, em hỏi cái này.
Sâm nói tự nhiên. Bê lúng túng: "Cũng được". Bê rút dao găm, thử
lưỡi dao bằng ngón tay cái, đi theo Sâm. Giá Sâm bớt sắc sảo một chút,
chắc hẳn Bê không rụt rè như thế.
Sâm với Bê vít những cành mua rậm lá, cắt vội vàng. Đợi mãi không
nghe Sâm nói, Bê hỏi trước:
- Cô Út hỏi gì vậy?
Sâm cười giòn, vẫn đưa lưỡi câu liêm thoăn thoắt:
- Gì đâu. Em quen anh, chưa quen mấy anh kia. Anh cắt bằng dao
chậm lắm. Anh cao, níu nhánh xuống em cắt. Ở nhà anh làm gì anh Bê?
- Tôi làm thợ nguội.
- Nguội là sao?
- À, nghĩa là làm đồ sắt mà không rèn, không đúc. Chỉ có giũa, cưa,
đục, mài, tiện. Làm trong xưởng đông người, mỗi người một việc.
- Anh biết cày bừa không?
- Mỗi lần về quê, tôi cũng cày cho bà con.
- Ba anh già chưa?