Dứt khỏi đám bụi mù cuốn theo chiếc xe, tôi quay lại, tự nhiên người cứ đờ
ra như toàn thân bị niệm chú. Đứng trước ngôi nhà mới, to sừng sững là
người mà tôi ngày đêm nhung nhớ-Triết.
Chiếc ba lô trong tay đã rơi phịch xuống đất, môi run lẩy bẩy, nói không ra
nổi một chữ, nước mắt tuy bị kìm mãi nhưng vẫn tuôn ròng ròng như
những viên trân châu bị đứt dây, sau cơn khiếp hãi, thi nhau tuôn xuống.
Qua làn nước mắt, tôi thấy Triết đột ngột sải từng bước lớn về phía tôi. Con
chó nãy giờ vẫn im lặng đứng sát bên tôi như một vệ sĩ trung thành nhất.
Thấy Triết đi về phía tôi, nó lập tức sủa lên một tràng dài hoan hỉ, rối rít tít
mù như phát điên, không còn nhớ ra người đàn ông trước mặt từng là ân
nhân cứu mạng của nó, và cũng chính là người từng nhặt nó ở ngoài đường
về nhà, làm thành món qua cầu hôn tặng tôi.
Triết không thèm để tâm tới tiếng sủa điên rồ của Lộ Phong Thiền, vẫn tiếp
tục bước về phía tôi, và đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách tôi một bước,
gương mặt vẫn mang vẻ khó xử không ra cười.
Không biết mặt trời hay thứ gì đó rất mạnh như xọc thẳng vào mặt, khiến
tôi không tài nào mở mắt ra nổi. Tôi lảo đảo trước mặt anh, thấy chân mềm
khụy, tôi biết mình đã ngất đi.