Vệ Tuệ
Gia đình ngọt ngào của tôi
Chương 12
NGƯỜI YÊU
Lúc tỉnh lại, bốn bề yên tĩnh. Giường rất mềm mại, bên cạnh là chiếc đèn
bàn đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Trong chớp mắt, tôi ngỡ mình như
đang nằm trên chiếc giường trong căn hộ ở Thượng Hải.
Nhưng dưỡng khí trong không khí không đủ và cơn đau đầu ngấm ngầm
lập tức khiến tôi nhận thức quay về hiện thực. Tôi ngó bốn phía, Lộ Phong
Thiền lặng lẽ nằm sau cánh cửa, đang hít hà tấm thảm lông cửa, quay đầu
lại, thấy tôi đã tỉnh, nó vẫn ngoạc cái mõm ra như cười hớn hở. Chó cũng
biết khóc biết cười, cũng biết hỉ nộ ái ố. Về điểm này, chúng không khác
con người là bao.
Nó chạy tới thành giường, liếm ngón tay tôi. Rồi nó quay đầu về phía cốc
nước đặt cạnh cái đèn bàn. Tôi ngỡ nó khát nước, liền đổ một ít nước vào
tay cho nó uống. Nó không chịu, tôi chợt hiểu, thì ra nó nhắc tôi nên uống
nhiều nước.
“Tao chưa từng gặp con chó nào thông minh như mày”, tôi lẩm bẩm, cầm
cốc nước lên uống một ngụm, quả thật đã thấy dễ chịu hơn.
“Lộ Phong Thiền quả thực là con chó tuyệt vời”, giọng bố tôi khẽ vang lên.
Tôi vui sướng quá, kêu “Bố ơi” rồi ôm chầm lấy con chó.
Bố tôi hạ giọng, “Đừng lo, Ngụy, suốt chuyến đi, con đã lo lắng quá
nhiều”.
Tôi bình tĩnh lại. Bố nói rất đúng. Tôi lo lắng quá nhiều, đã khóc quá nhiều.
Lúc này tôi nhớ tới giấc mơ trên đường. “Nhưng giải nghĩa về giấc mơ đó
ra sao?”, tôi hỏi bố tôi, “Đoạn Dương Thảo, Triết và mẹ cùng lúc đi qua
con, nhưng không nghe thấy tiếng con gọi”.
“Những cái đó đều là miêu tả chuyện đã qua. Đoạn Dương Thảo là đại diện
cho tâm trạng của bố hơn mười năm trước lúc sắp chết, nhưng giờ đây đã
khác rồi. Cảnh Triết và mẹ con đi ngang qua con, quả thực cả hai đều rời bỏ
con. Nhưng con có nhớ câu nói của bố lúc cuối giấc mơ không? Bố dặn