đừng khóc, con không hề mất họ. Giấc mơ ám chỉ về nỗi khiếp sợ trong
thẳm sâu con người con”. Giọng của bố thật hiền từ. Mặc dù ông đang trò
chuyện, đúng thật trong lòng tôi vẫn ẩn giấu một nỗi khiếp sợ từ lâu, đó là:
những người yêu tôi nhất trên thế gian này rốt cuộc đều rời bỏ tôi.
Tôi ôm Lộ Phong Thiền, tỉ mỉ nghĩ kĩ về câu nói của bố, bắt đầu cảm thấy
nỗi sợ hãi trong lòng tiêu tan dần. Khi bạn khiếp sợ điều gì, càng né tránh,
nỗi sợ chỉ càng tăng lên. Nhưng khi nói ra, sau khi phơi nó dưới ánh mặt
trời, nó trở nên vô hại và có thể cùng bạn chung sống hòa bình. Mọi việc
luôn là như vậy.
“Mẹ đã gọi điện thoại tới”, tôi nói lạnh nhạt.
“Bố biết”, bố tôi đáp bằng giọng rất bình tĩnh.
“Giờ đây, con không chỉ đối diện với Triết, mà còn phải đối phó với bà ấy
trong tương lai không xa”, tôi cố gắng nói bằng giọng không quá lo lắng.
“Không sao, việc gì cũng có thể giải quyết từng cái một”, bố nói như không
chút lo lắng về tôi.
“Bố…”, tôi hơi chần chừ, “Con đã gặp Triết, hẳn bố cũng gặp rồi. Vậy giữa
con và anh ấy rốt cuộc ra sao?”.
Bố cười phá lên, “Con thật vô dụng quá, sao suốt ngày lo lắng thế?”.
Khi bố cười giễu tôi, Lộ Phong Thiền đột nhiên hắt hơi. Lúc này tôi cũng
không khỏi nhịn được cười. Nó nháy mắt, như thể hơi ngại. Tôi lại thầm
nghĩ thực ra rất thích bố cười như lúc nãy. Bố không chỉ là người cha đem
lại cho tôi tình yêu vô bờ, cũng là một người bạn có thể trò chuyện rất tâm
đắc và biết nói đùa. Mấy năm trước khi mất, bố đã bắt đầu như vậy khi phải
đối mặt với những trò đùa con trẻ của tôi.
“À, đúng rồi, lần trước bố vội vã đi, nói là gặp một người bạn…”, tôi
chuyển đề tài, cố tình nháy mắt với Lộ Phong Thiền, “Không bị muộn
chứ?”.
“Cũng muộn một chút”, bố không hề bị tác động bởi trò đùa của tôi.
“Là bạn gái phải không?”, tôi đành phải hỏi thẳng.
“Không, là bà ngoại của Triết”. Ông đáp thẳng thắn, không hề giấu diếm.
Tôi giật mình. Rõ ràng cái thế giới của bố luôn làm tôi ngạc nhiên. Ngay cả
cái thế giới trước mắt có thể vươn tay chạm tới được, chúng tôi còn hiểu rất