lờ mờ, huống gì nói đến một thế giới khác nơi bố ở.
“Bố làm sao quen được bà ngoại của Triết?”, tôi hỏi nhỏ, một tay khum
miệng, chỉ sợ mình hét lên.
“Chúng ta quen nhau từ lâu, trước khi con quen Triết cơ”, bố đang nói,
bỗng ngừng lại, khịt một tiếng, nói nhỏ, “Khi khác bố kể cho nghe, Triết
sắp vào đấy, bố đi đây”.
Tôi vội vàng túm lấy một chân trước của Lộ Phong Thiền, “Bố ơi, đợi đã,
câu cuối cùng”.
“Cái gì?”, bố vội vã hỏi.
“Bố có thích Triết không?”, câu hỏi này khiến tôi thấy căng thẳng. Mặc dù
về mặt lí luận, cảm giác của bố đối với Triết ra sao cũng không ảnh hưởng
đến tình cảm của tôi đối với Triết.
“Triết là một người đàn ông tốt”, bố nhận xét đơn giản, “Đúng rồi, bà ngoại
Triết có nhờ bố nhắn con một câu, nói rằng con phải tranh thủ…”. Câu nói
chưa dứt, cửa phòng đã kẹt mở, Triết xuất hiện trong bộ đồ trắng, tay đỡ
một đĩa salad hoa quả thập cẩm. Hồi ở Thượng Hải, anh vẫn thường làm
món salad đơn giản nhưng ngon miệng này.
Tôi vẫn chưa định thần từ cuộc trò chuyện của bố, chỉ biết giương mắt ngồi
tựa vào đầu giường nhìn anh đột ngột xuất hiện. Con chó cũng sững người
đứng nhìn anh.
“Sao thế?”, phản ứng đầu tiên của Triết cũng là ngạc nhiên, rồi anh nhanh
chóng y thức được câu nói của anh có vẻ không hợp lí, liền sửa lại, “Em
khỏe hơn chưa?”. Anh đặt đĩa salad lên cái kệ bên đầu giường, “Ăn chút
hoa quả đi, tốt lắm đấy”.
“Tốt như thế nào?”, tôi cúi đầu hỏi, tay trái lồng vào tay phải, lập tức như
biến thành một đứa trẻ.
Anh cũng ngạc nhiên. Rõ ràng phản ứng kiểu trẻ con của tôi nằm ngoài sức
tưởng tượng của anh.
Thực ra, tôi cũng ngạc nhiên về mình không kém. Mặc dù hồi ở Thượng
Hải, trước mặt anh, tôi luôn có biểu hiện đỏng đảnh, nhưng đó là liều thuốc
kích thích trong cuộc sống tình ái hào quang suốt ba năm của chúng tôi (có
lúc, ngay cả tôi cũng không thể tin nổi rằng suốt ba năm qua, chúng tôi hầu