như không hề cãi cọ nhau lấy một lần). Nhưng giờ đây khác hẳn, hầu như
chúng ta đã chia tay. Anh chỉ cần để lại mảnh giấy và rời bỏ tôi. Mỗi ngày
trong hơn một tuần qua, tôi đau khổ tìm anh, mong mỏi mọi thông tin về
anh. Trong mấy ngày ngắn ngủi đó, tôi và hẳn anh cũng tin rằng, trong lòng
chúng tôi đều trải qua những đấu tranh mãnh liệt mà trước đây chưa từng
có, nhất định là đã suy nghĩ rất nhiều, hối hận rất nhiều, nhung nhớ cũng rất
nhiều. Cuối cùng và đồng thời cũng là điều chủ yếu nhất, phải là yêu rất
nhiều.
Tôi vẫn cúi đầu, không muốn nhìn anh, chỉ sợ vừa nhìn thấy anh sẽ rơi
nước mắt. Nước mắt tôi mấy ngày qua đã tuôn ra quá mức. Thực ra, tôi
không phải là một phụ nữ thích khóc.
Im lặng rất lâu, bốn bề tĩnh mịch. Ngón tay tôi đặt trên tấm chăn mềm mại
bị tôi cứ gằm mặt cúi xuống nhìn, như thể sắp tan ra đến nơi. Và đôi mắt tôi
cũng như sắp bị mù bởi thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng cứ rọi chiếu.
Có khoảnh khắc, tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy
gì, không cảm nhận được bất kì thứ gì. Tôi cho rằng cả thế giới chỉ còn
chừa lại mình tôi và Triết cũng đã bỏ đi.
Nhưng mọi thứ lại dễ dàng xảy ra như vậy, như một trái chín tự nhiên rơi từ
trên cây xuống, như những hạt mưa nặng trĩu từ trên đám mây ập xuống.
Đầu tiên là cái ôm thân quen tới mức không thể nào gần gụi hơn, rồi tiếp
đến là đôi môi nóng bỏng và nồng nàn.
Tôi thở phào một hơn, ôm chặt lấy Triết. Lần này, quyết không để anh đi
nữa.
Cùng nằm với Triết trên chiếc giường mềm mại, tôi thấy người tan chảy
như miếng kẹo ngọt mềm. Cảm giác mãnh liệt được ở bên anh cũng dào dạt
không bờ bến như đại dương mênh mang sóng, nhận chìm cả chiếc giường,
cả căn phòng, thậm chí là cả vùng đất này, Có lúc, tôi không thể phân biệt
nổi mình đang ở đâu, đang ở thế giới này hay thế giới khác, mãi cho tới khi
tôi vuốt ve lên từng múi thịt chắc nịch và bóng loáng của anh hết lần này
tới lần khác, tôi mới tin rằng hạnh phúc đang nằm trong tay mình.
Triết vẫn lấy một tay kê đầu như xưa, một tay kia vò nghịch mớ tóc tôi, tỉ
mỉ quan sát kĩ khuôn mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt.