“Em gầy đi đấy”, ngắm tôi hồi lâu, anh mới nói.
Tôi không nói gì. Mọi thứ trải qua suốt mười ngày qua đều viết trên mặt
tôi. Tôi tin rằng anh vừa nhìn đã hiểu, không cần nói gì thêm. Một khi hai
người yêu nhau đã hiểu nhau đến một mức độ nhất định, có lúc không cần
nói gì lại còn diễn đạt được ý của mình rõ ràng hơn nói. Giống như từng
khoảng màu đen trắng trong bức tranh thủy mặc truyền thống Trung Quốc,
tuy không thấy gì, song lại ẩn chứa những ý tứ mênh mang. Bạn có thể thỏa
sức tự do tưởng tượng theo ý nguyện của chính bạn.
Im lặng.
Lộ đột nhiên sủa lên vui vẻ, như không cần lí do gì. Triết nhỏm dậy nhìn nó
ngạc nhiên, như thể không biết ở đâu chui ra một quái vật như vậy. Hai bên
nhìn nhau vài giây, con chó nhanh chóng im bặt.
Triết đột nhiên cười, vò đầu, như thể lần đầu tiên phát hiện ra đúng là tôi đã
mang theo con chó mà anh từng đưa về nhà chúng tôi.
“Tới đây nào”. Anh nói nhỏ, vẫy tay với con chó. Nó ngần ngừ một lát rồi
chạy tới bên giường.
Triết ngắm con chó trước mặt rất lâu, rồi đưa tay ra, khẽ vuốt ve nó, từ đầu
tới đuôi. Hàng ngày qua, tôi chăm sóc Lộ Phong Thiền đã có kết quả rõ rệt.
Nom nó giờ đây sạch sẽ và khỏe mạnh rất nhiều so với lúc đầu.
“Em chăm sóc nó rất tốt…”, Triết nói với tôi đầy kinh ngạc, “Em thật giỏi,
anh thực sự bất ngờ về nó”.
Tôi khẽ ngắm gương mặt anh, mỉm cười, không nói gì. Lòng thầm nghĩ:
“Lẽ nào trước đây, bạn trai mình lại không cho rằng mình là một người biết
chăm sóc người khác?”.
“Không phải như vậy”, Triết đột nhiên nói, như hiểu hết suy nghĩ của tôi.
“Anh còn nhớ hơn mười ngày trước, khi anh đưa nó về căn hộ của chúng
ta, trông nó hoàn toàn khác, bệnh tật, ốm yếu, bẩn thỉu…”, lúc nói tới đây,
như ý thức được điều gì, anh lại im bặt.
Tôi vẫn lặng lẽ nhìn anh. Thật lạ, dù anh không nói tiếp, tôi vẫn hoàn toàn
hiểu rõ anh định nói gì nhưng lại không muốn nói tiếp. Đó là: “lúc đó,
trông nó bệnh tật, ốm yếu, bẩn thỉu, nhưng anh lại đem nó làm món quà cầu
hôn tặng em…”.