“Chị Skye chỉ bảo vệ con thôi, bố ạ. Chị ấy ngỡ là Melissa đã giáng cho
con một đòn chí tử”, Jane, vốn chẳng hề hấn gì, nói. “Và chính con có lỗi vì
đã biến thành Mick Hart”.
“Ừ, Jane này, về Mick Hart ấy mà. Anh chàng có vẻ đã kém dễ thương
đi rồi đấy. Con có thể đưa anh ta quay trở lại quê cũ ở Manchester hay nơi
nào đấy được không?”.
“Con đoán là được ạ. Chỉ là nếu giả vờ làm Mick Hart thì con sẽ không
khóc. Có lẽ con nên khóc thì hơn”.
“Nếu quả thực khóc là lựa chọn duy nhất còn lại của con, thì đúng là lẽ
ra con nên làm thế”.
“Vâng ạ”. Jane đành tiếc nuối chia tay Mick Hart. “Nhưng, bố ơi, lúc
bảo vệ con, chị Skye cũng bảo vệ cả danh dự của gia đình nữa, bố biết
đấy”.
“Tất nhiên là bố biết. Vấn đề là có lẽ danh dự của gia đình không cần
phải được bênh vực một cách dữ dội đến thế”.
“Con nghĩ chị Skye thật tuyệt vời”, Batty nói.
“Không, chị chẳng tuyệt vời tí nào cả, ngốc ạ”, Skye nói. “Chị là đội
trưởng và chị đã phá hỏng trận đấu. Nhưng từ giờ đến hết mùa giải dù có
chết thì chị cũng sẽ cư xử cho tử tế”.
“Con cố đừng để mọi chuyện đi xa đến mức ấy”. Ông Penderwick thở
dài. “Bố không thể hiểu nổi sao bố lại rơi vào giữa những cô con gái hiếu
chiến đến thế này chứ. Rosalind, ‘chiến tranh’ tiếng Latin là gì nào”.
“Con biết từ này”, Rosalind nói, sung sướng vì được đổi chủ đề.
“Bellum, belli”.
“Chính xác. Và từ gốc bellum, ta sẽ có từ bellatrix, nghĩa là ‘nữ chiến
binh’”.
“Bellatrix Penderwick!”, Jane vung hai nắm đấm lên, nóng lòng có được
cơ hội cho thế giới thấy một nữ chiến binh thực thụ. Batty, không hề muốn
bị coi là kém cỏi hơn, cũng giơ nắm đấm lên thách thức.
Trận đấm bốc vui vẻ sau đó kéo dài suốt chặng đường còn lại, nên Skye
có thời gian nghiền ngẫm về bí ẩn của sự nóng nảy. Vì dù em hết lòng ước
mong rằng lúc đó mình đã giữ được bình tĩnh, trận chiến giữa hai đội vẫn