“Bố ơi, bố hỏi cô ấy xem em bé tên là gì đi”.
Dù Batty vẫn đang thì thào, cô hàng xóm đã nghe được. “Tên em bé là
Ben”, cô nói. “Ben, chào các chị Penderwick đi”.
“Vịt”, Ben nói. Mái tóc đỏ của bé sáng hơn tóc mẹ một chút.
“Em bé mới chỉ biết nói mỗi từ vịt thôi”, cô nói vẻ xin lỗi. “Và tất cả
mọi người, xin cứ gọi tôi là Iantha nhé”.
“Iantha, nhà vật lí thiên thể”, Skye buột miệng trước khi kịp tự ngăn
mình lại. Ngượng chín mặt, em nhích dần sang một bên cho đến khi trốn
được sau lưng Rosalind. Thế là hết, không còn gây ấn tượng được với cô
hàng xóm mới nữa. Skye tự nhủ là dù sao thì em cũng không quan tâm.
Đằng nào thì Ben cũng sẽ luôn lẵng nhẵng ở bên cô. Em chẳng cần đến các
em bé mà làm gì.
Jane đang làm mặt hề với chị, nhưng ông bố thì dường như không chú ý
đến câu nói hớ của Skye.
“Iantha”, ông nói. “Một cái tên rất hay, có nghĩa là ‘bông hoa màu tím’.
Gốc là của tiếng Hi Lạp, nhưng trong tiếng Latin lại có tính từ ianthinus,
nghĩa là ‘có màu tím’”.
“Thế ư?”. Cô Iantha rõ ràng bối rối, nhưng không tỏ ra khó chịu.
“Chị đừng để ý đến anh ấy”, dì Claire nói. “Rất vui được gặp chị, và tôi
hi vọng sẽ không người nào trong số chúng tôi khiến chị phát điên”.
Ba người lớn bắt tay, và cả Rosalind nữa, vì em là chị cả, rồi tất cả ai về
nhà nấy.
“Chỉ một lời khuyên nhỏ thôi, anh Martin”, dì Claire nói khi họ đã ở
khoảng cách đủ để cô Iantha không nghe thấy. “Đừng có huyên thuyên về
tiếng Hi Lạp với Latin trong cuộc xem mắt tối nay của anh đấy nhé”.
“Trời đánh thánh vật cái cuộc xem mắt tối nay của tôi!”, ông
Penderwick nóng nảy kêu lên.
“Bố!”. Rosalind sững người, vì bố em chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh.
Nhưng Skye thì bật cười và nắm lấy cánh tay ông, rồi cả nhà cùng nhau
đi vào.