CHƯƠNG NĂM
Cuộc hẹn đầu tiên
Sau khi thay bộ đồng phục bóng đá, Jane gom góp mấy món đồ thiết yếu
- một quả táo, một cái bút và một quyển vở màu xanh - rồi đi lên cuối phố
Gardam. Em đang trên đường đến Rừng Quigley, nơi em yêu thích nhất
trên khắp thế gian.
Rừng Quigley là mười hécta rừng hoang tuyệt đẹp nằm giữa thành phố
Cameron. Ngày nay không ai còn nhớ gia đình Quigley là ai hay khi còn
sống ở đó họ đã làm gì. Dấu vết duy nhất còn sót lại của họ là những bức
tường đá thấp nằm rải rác trong rừng - vì thế có lẽ nhà Quigley trước kia đã
từng là nông dân, hoặc người chăn gia súc, hoặc như Jane vẫn thích tưởng
tượng ra, có thể họ là những nhà quý tộc chạy trốn khỏi cuộc Cách mạng
Pháp, tuy nhiên em chưa nghĩ ra được lí do chính đáng giải thích tại sao các
quận công và quận Pháp lại có tên là Quigley. Dù sao thì bây giờ khoảng
rừng này cũng thuộc quyền sở hữu của bang Massachusetts, nhưng vì lối đi
chính dẫn vào rừng nằm ngay gần ngõ cụt của phố Gardam nên bọn trẻ trên
phố Gardam luôn coi khu rừng là lãnh thổ của riêng mình.
Trong khu phố có một quy định bất thành văn, đó là trước khi lên mười
thì không được một mình đi vào Rừng Quigley, và ngay cả khi đã đủ mười
tuổi rồi thì cũng không được đi sâu vào trong mà không có người lớn, hay
ít ra là một thanh niên, đi kèm. Tất cả đều biết “đi sâu vào trong” nghĩa là
gì - vượt qua con suối rộng chảy róc rách cắt ngang dải đường mòn chính,
cách lối vào khoảng bốn trăm mét. Tuy thế khu vực còn lại vẫn chẳng khác
nào một vương quốc thiên nhiên rộng mênh mông, tha hồ cho ta chơi đùa,
và Jane cùng các chị em biết rõ từng cái cây, từng hòn đá, từng chỗ trũng
trên mặt đất.