được chuyền cho Skye, và em chạy lên giữa sân, loạng choạng một chút khi
một tiếng hét vang lên sau lưng:
“ĐỘI KIM KHÍ CAMERON LÀ BỌN NGỐC TỬ!”.
Chết tiệt, Skye thầm nghĩ, con bé không ổn tí nào và giờ nó đã biết
thành Mick rồi, và có trời mới biết được bọn ngốc tử nghĩa là gì, nhưng
nghe có vẻ chẳng lấy gì làm hay ho. Em chuyền bóng cho Jane, hi vọng
việc tập trung vào trận đấu sẽ làm cô em gái bình thường trở lại. Em không
thể làm gì khác - rõ ràng em không thể ngừng chơi để mắng cho nó một
trận. Cứ đá tiếp đi, em tự nhủ, rồi có lẽ chạy một lúc Jane sẽ quên đi thôi.
Nó luôn như thế mà, nếu không có ai làm phiền nó quá.
Jane vẫn đang chạy bình thường, lao về phía cầu môn cùng trái bóng.
Nhưng em chưa kịp chạy đủ xa để quên mất vụ mình bị phạm lỗi thì
Melissa đã lao theo, và với cái vẻ trên mặt nó, thì nó cũng nghĩ rằng một
đứa ngốc tử là một thứ chẳng lấy gì làm hay ho. Nó lao vào Jane, tìm cách
cướp bóng.
Jane nhanh nhẹn rê bóng tránh sang bên. “HA! BÒ ĐIÊN! BỌN MÀY
ĐỀU LÀ BÒ ĐIÊN HẾT!”.
“CÒN MÀY THÌ LÀ” - Melissa điên tiết hét lên - “MÀY LÀ CON BÒ
CÒN ĐIÊN HƠN!”.
Câu lăng mạ này nghe dở đến nỗi ngay cả đồng đội của Melissa cũng
cười nó. Bị gọi là một đứa ngốc tử và một con bò điên thì chỉ khó chịu thôi,
nhưng bị cười giễu thì quả là kinh khủng, và chẳng mấy chốc Melissa đã trả
thù bằng cách ngáng chân Jane đúng lúc em đang sắp ghi một bàn thắng
nữa. Skye, vẫn tự hào vì giữ được bình tĩnh, chờ đợi trọng tài thổi phạt - và
cho Jane một quả penalty nữa - nhưng không hiểu sao trọng tài lại không
nhìn thấy cú ngáng chân, và tệ hơn nữa, ngay khi Jane vừa đứng dậy và
chạy thêm vài bước, thì Melissa lại ngáng chân em, và lần này - sau này nó
nói đó chỉ là vô tình thôi - nó thúc đầu gối vào mạng sườn Jane khi em ngã
xuống.
Thế là đùng một cái, thái độ bình tĩnh của Skye biến luôn, và em chẳng
thèm bận tâm nữa. Bình tĩnh thì có ích lợi gì, nếu ta không thể ném nó đi
khi em gái mình bị thúc đầu gối vào mạng sườn? Không suy nghĩ gì nữa,