“Này”.
Một nơi đặc biệt và bí mật thì có gì là hay ho khi mà mọi người cứ đến
đó làm phiền em chứ? Lần này là Tommy, hóa ra cậu không tập chống đẩy
mà đang ngồi vắt vẻo trên cái cây mọc đằng sau gara. Cậu vẫn đội mũ bảo
hiểm. Trông thật ngớ ngẩn khi người đội mũ lại đang ngồi trên cây.
“Đi đi”.
“Em có muốn tập bóng bầu dục không?”.
“Không, em sắp đi đá bóng rồi”.
“Thế còn Rosalind thì sao?”.
“Chị ấy sẽ đi xem trận bóng. Cả nhà đều đi, vì dì Claire đang ở đây”.
“Em có nghĩ là sau đó cô ấy sẽ muốn tập bóng bầu dục không? Ý anh là
Rosalind ấy, chứ không phải dì Claire đâu. Ý anh là, anh dám chắc dì
Claire có thể tập bóng bầu dục nếu dì ấy muốn, nhưng anh muốn tập cùng
Ros… Ý anh là…”.
Giọng Tommy nhỏ dần thành sự im lặng bối rối. Skye hướng ống nhòm
về phía cậu. Tất cả những gì em thấy chỉ là một cái mũi to tướng mờ mờ ảo
ảo bên trong chiếc mũ bóng bầu dục. “Anh làm sao thế?”.
“Không sao cả”. Nhưng cái mũi mờ ảo kia đang đỏ nhừ lên.
“Xin chào vị thần của vạch cầu môn”. Lại là Jane. “Môn tiếng Nga thế
nào rồi?”.
Ở trường Tommy đang học tiếng Nga. Đó là thứ tiếng đầu tiên trong vô
vàn thứu tiếng cậu định học, vì cậu muốn lớn lên sẽ trở thành phi công, và
nghĩ rằng nên biết cách nói chuyện với người ở mọi nơi cậu bay đến.
“Không tệ. Nyeplokho”, Tommy nói.
“Ôi, nghe hay quá nhỉ”, Jane nói. “Chị Skye, đến giờ rồi đấy”.
“Được rồi”. Skye trượt dọc theo mái nhà và thả mình vào trong phòng.
“Anh Tommy đang làm gì ở trên cây thế?”.
“Cư xử kì quái”, Skye đáp. “Thay đồ thôi”.
Trong hiệp bóng đầu tiên, không gì có thể khiến Skye bận tâm, thậm chí
cả câu “Chúc may mắn” giả tạo của Melissa khi hai đội trưởng bắt tay
nhau. Buổi chiều tháng Chín hôm đó ấm áp, sáng sủa, rạng rỡ sắc màu - cỏ
xanh, trời xanh, những bộ đồng phục màu đỏ và vàng (cả tím và trắng nữa,