trường xuân vẽ trên hộp thư nhà Corkhill, còn ở đầu kia là biển số xe -
NTRPRS - của một chiếc ôtô màu xanh đậu trong ngõ cụt.
“Hai lần hết sảy. Ba lần hết sảy”, em nói và chĩa ống nhòm thẳng qua
đường sang nhà Geiger.
Gia đình Geiger - ông bà Geiger, Nick và Tommy - đã sống trong căn
nhà đó cũng lâu như gia đình Penderwick trong căn nhà của họ, và Skye đã
ngắm nhìn nó cả triệu lần, nhưng em chưa bao giờ nhìn qua ống nhòm. Ở
kia, đột nhiên sát đến nỗi Skye gần như có thể vươn tay ra chạm vào, là vết
lõm trên cửa gara do Tommy đâm xe đạp vào ba năm trước. Và quả bóng
đá Jane đã đá lên mái nhà - em có thể đọc được mấy chữ J. L
PENDERWICK ĐÂY LÀ BÓNG CỦA TÔI - vẫn đang nằm chông chênh
trên cái máng xối. Và kia là bụi đỗ quyên năm ngoái khi mới học lái xe anh
Nick đã cán phải trong lúc lùi xe. Bà Geiger đã cố hết sức chăm cho bụi
cây tươi tốt như cũ, nhưng việc đó chẳng có vẻ gì là sẽ thành công.
Giờ thì ai đó đang phóng thật nhanh vòng qua góc nhà - Tommy, đeo
đệm vai, đầu đội mũ chơi bóng bầu dục. Skye cố chỉnh ống nhòm về phía
cậu, nhưng chưa kịp chỉnh xong thì cậu đã vòng qua góc bên kia của ngôi
nhà, hai cẳng tay cẳng chân dài ngoẵng vung lên hết tốc lực. Luyện tập.
Lúc nào cậu cũng luyện tập. Chạy. Cử tạ. Tập ném bóng. Rosalind nói rằng
nếu trong chuyện học hành cậu cũng nghiêm chỉnh như học bóng bầu dục
thì cậu sẽ đứng nhất khối lớp bảy. Cậu lại hiện ra kia rồi.
“Chị Skye, còn năm phút nữa thôi là bọn mình phải thay đồ đấy”. Đấy là
Jane, đang thò đầu ra ngoài cửa sổ. “Tiêu diệt và hạ nhục đội Kim khí
Cameron. Vụ suy nghĩ tích cực của chị thế nào?”.
“Tốt. Chị đã nghĩ về Jeffrey”.
“Em cũng luôn nghĩ về Jeffrey khi cần lên giây tinh thần”.
“Tốt. Giờ thì đi đi, chị vẫn đang cần ở một mình đấy”.
Skye lại nhìn sang bên kia con phố. Không thấy Tommy đâu nữa, và dù
em cố đợi thêm vài phút, cậu vẫn không hiện ra. Có lẽ cậu đang tập chống
đẩy ở đâu đó. Tommy rất thích chống đẩy.
Em chĩa ống nhòm lên trời, vì em vừa nghe thấy tiếng một bầy ngỗng
Canada bay ngang qua Cameron. Chúng kia rồi… em chỉnh tầm ngắm…