là mười lăm phút thì mới có được đủ năm phút suy nghĩ tích cực. Có lẽ
hôm nay sẽ khác.
Các động tác duỗi chân, xoay cổ, hít đất, gập bụng và đọc các số nguyên
tố đều trôi chảy. Và năm phút tưởng tượng ra đội đối phương cũng trôi qua
đánh vèo một cái, vì hôm nay đội Pizza Antonio sẽ đấu với địch thủ đáng
gờm nhất của mình, đội Kim khí Cameron. Và vì đội trưởng của đội Kim
khí Cameron lại là con bé khó chịu Melissa Patenaude, đứa học cùng lớp
với Skye và luôn cười giễu ông thầy Geballe của chúng, nên em càng có
thêm động lực để phải áp đảo đội đối phương bằng một chiến thắng huy
hoàng.
“Tiêu diệt và hạ nhục đội Kim khí Cameron”, em hô to khi tưởng tượng
xong, sung sướng nhâm nhi cái hình ảnh Melissa bị đại bại, trông hết sức
thê thảm.
Giờ thì đã đến lúc suy nghĩ tích cực. Em nên nghĩ về chuyện gì bây giờ
nhỉ? Trước trận đấu lần trước, em đã chuyến viếng thăm của dì Claire để
mong ngóng, và nếu nó là một chuyến viếng thăm bình thường thì ngay lúc
này em đã có những suy nghĩ tích cực về nó rồi. Nhưng, thay vào đó lại là
chuyện hẹn hò vớ vẩn này - và cuộc hẹn đầu tiên của bố lại là ngay tối hôm
đó nữa chứ! - mặc dù chuyện đó quả là kì lạ và rối rắm thật, nhưng nó
không nên làm cho người ta trở nên dở hơi như thế, nhất là khi người ta là
chị cả và…
“Thôi ngay!”, Skye tự nhủ. Suy nghĩ tích cực!
Em có thể nghĩ về trường học, vì ngoài chuyện phải ngồi sau Melissa ra
thì mọi chuyện ở trường đều tuyệt. Thầy Geballe đã cho phép em vào thư
viện trong các giờ toán để tự học môn hình học, vì em đã biết hết kiến thức
toán lớp sáu, biết rõ đến nỗi em có thể dạy các bạn khác được. Còn với
môn tiếng Anh thì thầy cho phép cả lớp đọc bất kì cái gì chúng muốn, và
em đã chọn cuốn Thuyền Chim nhạn và thuyền Amazon, một cuốn truyện
kể về các cuộc phiêu lưu trên thuyền. Tất nhiên, vẫn có vấn đề với môn lịch
sử, vì thầy Geballe đã bắt cả lớp phải viết mỗi đứa một vở kịch về người
Aztec
. Skye sẽ rất vui sướng được viết một bài luận về hệ thống toán học