nói gì đấy, giống như lão Dexter, nếu lão ta là phụ nữ ấy mà”.
“Không kinh khủng bằng lão Dexter thì vẫn có thể kinh khủng”,
Rosalind nói.
“Dào, Dexter với chả Dextiếc”, Skye nói. “Chị tin bố. Với lại, hình như
cả hai đều quên mất vụ hẹn hò này là ý tưởng của mẹ cơ mà”.
“Chị không quên. Mẹ đã sai rồi”.
“Chị Rosalind!”, Jane gần như hét lên. Mẹ chúng ta không bao giờ sai.
Mấy chị em đều biết vậy.
“Đúng thế mà”. Rosalind quay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Batty không thích chuyện này tí nào. Bé không thích khi thấy chị
Rosalind dường như không chú ý đến bé, và bé không thích đám lá đó -
làm bẩn cả nửa phòng của chị Skye! - và nhất là bé không thích phải nghe
chuyện mẹ đã sai. Giờ bé chỉ muốn về với Cún, với cái giường của mình,
và nếu chị Rosalind không chịu đi cùng thì bé đành phải tự mình quay lại
phòng vậy. Bé kéo chiếc xe đẩy màu đỏ của mình, nhưng lần này bánh xe
lại vướng vào một đống sách, rồi khi bé kéo thêm lần nữa thì cả cái xe đổ
kềnh sang một bên, bé không thể nhấc nó lên được và giờ thì nước mắt ràn
rụa đến nỗi chị Skye sẽ trông thấy, sẽ biết bé là một đứa hèn nhát…
… và rốt cuộc chị Rosalind cũng bế bé lên, ôm chặt bé và thì thầm
những lời xin lỗi âu yếm ngọt ngào.
“Em chỉ muốn nghe chuyện thôi”, Batty nức nở.
“Chị biết”. Rosalind vẫy tay chúc Skye và Jane ngủ ngon, rồi bế Batty
quay về giường, kéo chăn đắp cho bé. Cún mở một mắt ra xem xét tình
hình, rồi hài lòng khi thấy Batty không gặp nguy hiểm gì, nó lăn mình sang
một bên và quay lại giấc ngủ.
“Cái xe đẩy của em”, Batty nói, rúc vào giữa đám thú nhồi bông của
mình.
“Chị sẽ đem nó về đây, rồi mình sẽ nghe kể chuyện”.
Nhưng đến khi Rosalind quay lại với chiếc xe đẩy màu đỏ và đặt nó
xuống bên cạnh tủ com mốt thì cô em út đã ngủ say không kém gì Cún.
“Ngủ ngon nhé, Batty bé bỏng”, em thì thầm, rồi ngồi trông chừng bé một
lúc lâu, phòng khi bé thức giấc và vẫn còn muốn nghe kể chuyện.