“Chị thì không đấy à?”, Skye lùi lại trước vẻ dữ dằn của cô chị.
“Ôi, chuyện ấy tệ hơn kì quái nhiều. Giả sử bố yêu một trong những
người bố hẹn hò thì sao? Bọn mình có thể sẽ có một…”, Rosalind rùng
mình. Em không thể bắt mình nói cho hết câu.
“Ý chị là một bà mẹ kế à?”.
“Một bà mẹ kế!”. Jane chưa bao giờ tính đến một điều như thế.
“Thử nghĩ đến Anna mà xem”, Rosalind nói.
Cô bạn Anna của Rosalind có một bà mẹ vô cùng tốt, nhưng bố cô hết
lấy vợ rồi lại li hồn, rồi lại yêu và bắt đầu lại từ đầu. Chuyện đó xảy ra
nhiều lần đến nỗi Anna chẳng thèm đếm xem mình đã có bao nhiêu bà mẹ
kế nữa. Em gọi tất cả bọn họ là Claudia, theo tên bà mẹ kế đầu tiên.
“Trời đất ơi”, Skye phản đối. “Bố mình có giống bố chị Anna đâu”.
“Chị biết”. Rosalind có vẻ hơi ngượng.
“Eo ơi!”, Jane đột nhiên kêu lên. “Thử nghĩ đến Jeffrey tội nghiệp và cái
lão Dexter ghê tởm ấy mà xem”.
Jeffrey là cậu bé mà mấy chị em đã gặp trong dịp nghỉ hè năm đó. Và
Dexter là người đã hẹn hò rồi sau đó là kết hôn với mẹ Jeffrey, bà Tifton
đáng sợ. Lão Dexter đáng ghét - thật sự đáng ghét - đến nỗi Jeffrey thà đến
trường nội trú ở Boston học còn hơn là phải sống với lão ta.
“Hai người làm sao vậy?”. Skye hết sức phẫn nộ khi thấy danh dự của
bố đang bị nếm xuống vũng bùn. “Giờ mọi người lại đem so bố với bà
Tifton hay sao?”.
Batty đã cố theo dõi cuộc trò chuyện, nhưng mặc dù bé yêu quý Jeffrey
và ghét bà Tifton không kém gì các chị, bé vẫn không thể hiểu nổi một
trong hai người đó thì có liên quan gì đến chuyện hẹn hò của bố. Thực ra bé
đã mệt đến nỗi gần như không còn hiểu được điều gì nữa. Bé cảm thấy như
mình có thể ngủ gục ngay tại chỗ, miễn là chị Rosalind kể cho bé nghe một
chuyện gì đó, một chuyện thật ngắn thôi cũng được. Ví dụ như một chuyện
về mẹ chẳng hạn - như thế thì thật tuyệt.
“Chị Rosalind, đi mà”, bé nói.
Nhưng chị Jane lại cất tiếng. “Chị Skye nói đúng đấy. Tất nhiên bố sẽ
không bao giờ yêu một ai kinh khủng như lão Dexter, hai chị biết em định