của người Aztec, hay thậm chí về nông nghiệp của họ. Nhưng một vở kịch!
Với các nhân vật, kịch tính và cốt truyện! Em chẳng có chút hứng thú gì
đối với những thứ đó, còn con bé ngu ngốc Melissa kia thì chưa chi đã lại
huênh hoang rằng nó đã sắp viết xong vở kịch của mình, và vở kịch ấy hay
đến mức nào.
“Thôi ngay!”. Bực bội, Skye nhìn đồng hồ. Em cần thêm bốn phút suy
nghĩ tích cực nữa.
Rồi em nhớ ra. Mùa hè vừa rồi ở Arundel. Đó mới thực sự là những suy
nghĩ tích cực. Em ngả người dựa lưng vào giường, mơ màng tưởng tượng
ra mình đang trở lại những khu vườn của Arundel - nào là bài tập Hai-
đánh-Một với Jeffrey và Jane, bắn tên và tấm bia có hình lão Dexter, trèo ra
khỏi cửa sổ phòng Jeffrey và lên cái cây cổ thụ đó, rồi được anh Cagney
cứu từ trên cây xuống, cứ thế em miên man suy nghĩ, và rất lấy làm tự hào
về bản thân mình, vì khi nhìn lại đồng hồ thì em thấy mình đã xoay xở
được đúng năm phút suy nghĩ tích cực, và hiệu quả đến nỗi vẫn còn thời
gian thừa trước khi em phải thay đồ đá bóng. Em có thể tự thưởng cho
mình một thứ gì đó, và em biết rõ mình muốn phần thưởng gì - thử chiếc
ống nhòm mới của mình vào ban ngày.
Một lúc sau, với chiếc ống nhòm lủng lẳng trên cổ, Skye trèo ra ngoài
cửa sổ phòng mình và đi lên mái gara. Đây là địa điểm đặc biệt của em. Nó
cũng là một chỗ bí mật nữa, có nghĩa là dù tất cả các chị em của em đều
biết em thường ra đó ngồi, nhưng bố em thì vẫn không. Cả dì Claire hay bất
kì người trông trẻ nào đã trông nom các cô bé nhà Penderwick suốt mấy
năm nay cũng không. Skye biết người lớn sẽ không đồng ý chuyện ngồi
trên mái nhà, cho dù cái mái nhà ấy chỉ cách mặt đất có một tầng, vì vậy
em không cho người lớn nào biết cả. Và các chị em của em cũng không
mách ai hết. Các cô gái nhà Penderwick không bao giờ mách lẻo về chị em
mình với ai.
Em ngồi trên lớp ván lợp mái, nâng ống nhòm lên và chỉnh tầm ngắm
cho rõ. Ái chà. Quả là cặp ống nhòm tuyệt hảo. Với chúng em có thấy rõ
từng chi tiết từ đầu đến cuối phố Gardam. Ở một đầu phố là những chiếc lá