MỞ ĐẦU
Mẹ ở trong bệnh viện với em bé mới sinh gần một tuần nay rồi. Mặc dù
ba cô bé nhà Penderwick vẫn đến thăm mẹ hàng ngày - có khi hai lần một
ngày - nhưng như thế vẫn không đủ. Chúng muốn bà về nhà.
“Khi nào hả mẹ?”, Jane, đứa nhỏ nhất, hỏi.
“Em đã hỏi mẹ năm lần rồi và mẹ không biết”, Rosalind nói, em là chị
cả và cảm thấy rõ trọng trách nặng nề của mình, dù em mới lên tám. “Cho
cháu bế Batty được không, dì Claire?”.
Dì Claire, em gái của bố, cẩn thận trao em bé cho Rosalind, và cô bé
nghĩ được ôm các bé sơ sinh quả là một trong những niềm vui tuyệt vời
nhất trên đời, ngay cả khi em bé đang ngủ và không biết mình đang được
bế.
“Mẹ ơi, ít nhất thì mẹ về thăm nhà thôi có được không? Mẹ không cần
phải đem em bé theo đâu”. Skye là con thứ, giữa Rosalind và Jane, và là
đứa con duy nhất được thừa hưởng mái tóc vàng và cặp mắt xanh của mẹ.
Hai đứa kia đều có mái tóc quăn sẫm màu và mắt nâu giống bố - giống cả
dì Claire nữa. Còn em bé thì dù mới chỉ có một mớ tóc lơ phơ nhưng có vẻ
như khi lớn lên tóc cũng sẽ sẫm màu.
“Khi mẹ về nhà, cưng à, thì mẹ e là em Batty sẽ về cùng mẹ đấy”, mẹ
chúng cười đáp. Rồi bà đột nhiên ngưng cười và áp tay bào bên sườn.
“Cửa hàng lưu niệm nào!”, dì Claire kêu lên, nhảy ra khỏi ghế. “Sao ba
đứa không chạy đến cửa hàng lưu niệm và mua cho mình món quà gì đó
đi?”.
“Chúng cháu không có tiền”, Jane nói.
“Dì sẽ cho các cháu”. Dì Claire lấy một tờ giấy bạc trong ví ra đưa cho
Skye. “Rosalind, tốt hơn hết là cháu để Batty lại đây. Em bé còn nhỏ quá,
chưa đến hàng lưu niệm được”.
“Dù sao thì có lẽ chúng cháu sẽ mua quà cho em bé”. Rosalind miễn
cưỡng đặt em bé vào cái nôi màu trắng cạnh giường của mẹ.
“Không đủ tiền cho cả nó đâu”, Skye nói.