“Cư xử cho khéo nào!”, mẹ em nói.
Nhưng dì Claire mỉm cười và đưa cho Skye thêm ít tiền nữa. “Giờ thì đi
đi, lũ cướp biển tham lam của dì!”.
Dì Claire là mẫu người họ hàng hoàn hảo nhất trên đời - dì yêu và hiểu
trẻ con, nhưng lại không có con để khiến dì phải sao nhãng mấy cô cháu
gái. Vì vậy không đứa nào trong số mấy chị em bận tâm khi bị dì gọi bằng
đủ thứ tên. Thật ra, Skye còn có vẻ hãnh diện vì được gọi là cướp biển,
thẳng tiến đến cửa hàng lưu niệm với dáng vẻ oai phong của người thủy
thủ. Rosalind nắm tay Jane bám theo sau, vẻ kém hùng dũng hơn, vừa đi
vừa chào những cô y tá mà mấy chị em đã trở nên thân thiết trong suốt tuần
vừa rồi.
Cửa hàng nằm ngay cuối hành lang, sau một khúc quanh - mấy chị em
biết rõ đường, vì chúng đã đến đó nhiều lần, nhưng chưa lần nào có nhiều
tiền như thế này. Dì Claire thật hào phóng. Đủ để mỗi cô gái kiếm được ít
nhất là một báu vật nho nhỏ. Skye đi thẳng đến chỗ bán đồng hồ đeo tay, vì
em luôn ao ước có được một chiếc màu đen. Jane ngắm nghía các thứ - lần
nào em cũng làm như vậy - rồi dừng lại ở chỗ bán búp bê, hệt như mọi lần.
Rosalind chọn một chú chó đen nhồi bông cho Batty, rồi tiến về tủ đồ trang
sức. Anna, cô bạn thân nhất của em, vừa mới có một chiếc nhẫn màu ngọc
lam, và Rosalind nghĩ sẽ không gì bằng nếu em cũng có một chiếc y như
thế.
Nhưng khi đến chỗ đồ trang sức thì mắt em không bị hút về phía những
chiếc nhẫn, mà lại hướng về sợi dây chuyền vàng mỏng mảnh treo năm trái
tim - trái tim lớn nhất ở giữa, mỗi bên là hai trái tim nhỏ hơn. Em nhìn giá
tiền, nhẩm tính trên đầu ngón tay, nhẩm lại lần nữa cho chắc, rồi gọi hai
đứa em đến.
“Mình nên mua cái dây chuyền kia cho mẹ”, em nói.
“Nhưng như thế thì sẽ tốn hết chỗ tiền bọn mình có”, Skye đã đeo một
cái đồng hồ màu đen ở cổ tay.
“Chị biết, nhưng mẹ sẽ thích nó. Trái tim lớn là mẹ, còn bốn trái tim nhỏ
là ba đứa bọn mình và em bé”.