hò đâu, và chị thì không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng anh ấy sẽ phải
chịu cảnh cô độc”.
“Anh ấy còn có bọn trẻ kia mà”.
“Nhưng rồi một ngày kia chúng sẽ lớn lên và…”.
Câu nói bị cắt nửa chừng, vì cô Ruben đã xuất hiện với Skye và Jane,
hai cô bé đang chen chúc trên một chiếc xe đẩy, vừa hò hét vừa cười khúc
khích. Hai đứa lao ra khỏi xe và chạy vào phòng trong khi Rosalind đi theo,
chậm chạp hơn, cố gắng hiểu xem những điều mình vừa nghe thấy nghĩa là
thế nào. Mẹ em nói nếu bà không qua khỏi nghĩa là sao? Và tại sao bố em
lại phải hò hẹn? Em thấy trong người lạnh ngắt đi đến nỗi toàn thân run rẩy,
và càng bủn rủn hơn khi thấy dì Claire lén bỏ một chiếc phong bì màu xanh
vào túi. Đó có phải lá thư mẹ em đã nhắc đến không?
Skye và Jane ồn ào phấn khích vì được đi xe đẩy lại được đem sợi dây
chuyền tặng mẹ, mẹ rất thích sợi dây chuyền và khi đeo nó vào, trông mẹ
thật đẹp, đến nỗi không ai nhận thấy Rosalind đang ngồi tránh sang một
bên, tái nhợt, im lặng. Rồi sau đó, quá nhanh, một cô y tá vào phòng với cái
xe đẩy nom rất đáng sợ, và nói rõ cả bà mẹ lẫn em bé đều cần được nghỉ
ngơi. Mấy chị em đành miễn cưỡng hôn tạm biệt mẹ.
Rosalind đợi đến cuối cùng. “Gặp lại mẹ ngày mai, mẹ nhé”, em thì
thầm. Có lẽ đến mai em sẽ hỏi được những câu cần hỏi - về niềm hi vọng,
về bố phải chịu cảnh cô đơn, và về lá thư màu xanh đáng sợ nọ.
Nhưng Rosalind không bao giờ hỏi được những câu hỏi của mình, và
chúng nhanh chóng bị đẩy sang bên và bị quên lãng, vì khi ngày mai đến,
mẹ em đột ngột yếu đi thay vì khỏe lên. Bất chấp cố gắng hết mình của các
bác sĩ giỏi nhất, chỉ trong vòng một tuần, mọi niềm hi vọng đã tiêu tan hết.
Elizabeth Penderwick có đủ thời gian để tạm biệt chồng và các con gái
trong một buổi tối hết sức đau đớn, nhưng chỉ vừa đủ mà thôi. Bà mất trước
lúc bình minh ngày hôm sau, với bé Batty lặng lẽ nằm yên trong vòng tay.