CHƯƠNG MỘT
Rosalind nướng bánh
Bốn năm và bốn tháng sau
Rosalind đang rất vui sướng. Không phải niềm vui rạo rực, phấn khích
rất dễ biến thành thất vọng, mà là niềm vui bình thản thường đến với ta khi
cuộc đời đang trôi chảy đúng như ta mong đợi. Ba tuần trước em đã lên lớp
bảy ở trường cấp hai
, và hóa ra nó không đáng sợ như mọi người nói,
phần lớn vì em và cô bạn thân Anna đã cùng nhau chia sẻ mọi môn học.
Tới giờ đã là cuối tháng Chín, lá cây sắp sửa bừng lên đủ sắc màu rực rỡ -
Rosalind rất yêu mùa thu. Giờ lại đang là chiều thứ Sáu nữa, và dù trường
học cũng không đến nỗi nào, nhưng có ai lại không thích kì nghỉ cuối tuần
hơn cơ chứ?
Thích nhất là cuối tuần này dì Claire sẽ đến chơi. Dì Claire thân yêu, với
thiếu sót duy nhất là dì sống cách nhà của gia đình Penderwick ở thành phố
Cameron, bang Massachusetts, những hai giờ lái xe. Nhưng dì luôn tìm
cách bù đắp lại chuyện đó bằng việc đến chơi thật thường xuyên, và tối nay
dì sẽ đến. Rosalind có rất nhiều chuyện để kể cho dì nghe, chủ yếu là về kì
nghỉ hè của cả nhà, ba tuần tuyệt vời ở một nơi gọi là Dinh thự Arundel ở
vùng núi Berkshire. Có vô số cuộc phiêu lưu với một cậu bé tên là Jeffrey,
và có lúc Rosalind đã tưởng mình yêu một cậu chàng khác - lớn tuổi hơn -
tên là Cagney, nhưng rồi chuyện ấy chẳng đi đến đâu cả. Giờ thì Rosalind
kiên quyết trong nhiều năm tới sẽ tránh xa chuyện yêu đương và những rắc
rối của nó, nhưng em vẫn muốn kể mọi chuyện với dì Claire.
Có rất nhiều việc phải làm trước khi dì đến - ga sạch trải giường, khăn
sạch trong phòng tắm, và Rosalind muốn nướng một chiếc bánh - nhưng
trước hết em phải đón cô em út Batty từ Nhà trẻ Goldie về đã. Ngày nào
trên đường từ trường về nhà em cũng làm vậy, và thậm chí đó cũng là một